Phát huy nội lực!

Lâu nay, người mê bóng chuyền Việt Nam quen với cảnh tượng sôi động ở giải các đội mạnh toàn quốc, các giải quốc tế nhờ màn trình diễn của các tay đập đến từ Thái Lan, Trung Quốc,Indonesia, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan,New Zealand…

Sức mạnh nội lực của bóng chuyền Việt Nam cần được phát huy mạnh mẽ như cú đập trên hàng chắn Indonesia của Ngô Văn Kiều. Ảnh: Hoàng Hùng

Bóng chuyền Việt Nam thơm lây qua cuộc mở cửa này, và rõ ràng, chúng ta cũng đã học được nhiều điều để cải thiện hình ảnh của mình. Nhưng qua đó cũng để nhận ra một thực tế đáng phải thay đổi rằng: nội lực của bóng chuyền Việt Nam yếu quá!

Một nhà chuyên môn uy tín của làng bóng chuyền đưa ra nhận xét đáng phải suy ngẫm: “Vỏ bọc cho bóng chuyền Việt Nam mới đẹp đẽ làm sao, khi người Thái, Trung Quốc, Indonesia… đổ xô về chơi bóng ở giải Việt Nam. Nhưng khi nhìn kỹ mới biết đáy của con thuyền ấy đang rò rỉ”.

Nói cho dễ hiểu thì “cái đáy thuyền” đang rò rỉ ấy chính là sự thiếu hụt trầm trọng trong công tác đào tạo các VĐV trẻ, lẫn HLV có chuyên môn giỏi, trọng tài hay… của bóng chuyền Việt Nam. Vậy hóa ra lâu nay, bóng chuyền Việt Nam cứ “mò mẫm” phát triển theo kiểu “tự phát” à? Ai muốn hiểu theo cách nào thì tùy.

Lúc này đây, có rất ít đội bóng kể cả ở hạng A1 lẫn đội mạnh làm được điều cần làm. Họa chăng chỉ có vài điển hình đáng ghi nhận như Thể Công, Bộ Tư lệnh Thông tin, Giấy Bãi Bằng, Hoàng Long Long An, VTV Bình Điền Long An. Còn lại, có vẻ như trào lưu “thuê ngoại binh” là cách để các đội chạy đua thành tích, chạy đua tìm cái danh nhất thời ngày càng lớn mạnh.

Nguồn nội lực của bóng chuyền Việt Nam vốn không nhỏ, chỉ tiếc nó chưa được khai thác và thúc đẩy phát triển đúng hướng và theo mục tiêu rõ ràng. Mọi thứ cứ mập mờ, cho “ra lò” được tay đập nào thì dùng, còn không thì… kiếm người ngoài cũng xong! Điều này thể hiện rất rõ ở các đội bóng từng có thời là những lá cờ đầu như Quảng Ninh, Ngân hàng Công thương, Bưu điện Hà Nội, Thép Việt TPHCM, Truyền hình Vĩnh Long…

Thế nên năm nào cũng có có chuyện, hết đội bóng này xin rút khỏi giải đội mạnh vì thiếu hụt lực lượng, đến chuyện đội bóng khác tuyên bố xóa sổ vì quân quá dở, duy trì chỉ tổ tốn kém.

Nói vậy thì bi quan quá, vì xét cho cùng, bóng chuyền Việt Nam cũng đã tiến bộ nhiều so với… quá khứ. Nhưng trong trào lưu phát triển chung của thể thao Việt Nam, như vậy là chưa mạnh, chưa xứng với sự kỳ vọng của nhiều người. Thậm chí, chúng ta bị đánh giá là “phát triển ảo”, nhất là ở bóng chuyền nữ. 4 kỳ SEA Games liên tiếp, ĐTQG vẫn chỉ tìm được chiếc HCB, thành tích mà theo đánh giá của người trong làng bóng chuyền “quá dễ lấy ngay cả khi chúng ta chỉ tập trung ĐTQG cách SEA Games chừng… 1 tháng”!

Đội tuyển nam có khởi sắc hơn đôi chút vì thành tích tịnh tiến theo thời gian và phần lớn nhờ dấu ấn của những cá nhân xuất sắc như Ngô Văn Kiều, Phạm Văn Thành, Nguyễn Hữu Hà, Huỳnh Văn Tuấn… Nguồn nội lực quý giá ấy cần được chăm lo, đầu tư hơn nữa mới mong có ngày vượt qua người Thái, người Indonesia.

BCH Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 4 đã tại vị bằng thời gian… gấp đôi nhiệm kỳ trước, và sau 8 năm mới được tổ chức bầu chọn lại. Tuy có điều tiếng, tuy có chậm trễ, nhưng còn có cái để người yêu bóng chuyền Việt Nam hy vọng. Một loạt các doanh nhân nhập cuộc và đấy là sự hậu thuẫn rất lớn cho VFV. Ghế Tổng thư ký cũng đã trao cho người trẻ, nhiệt tình và đi kèm theo là những hứa hẹn “sẽ cải tổ triệt để mọi khâu, mọi mặt yếu kém” ở tương lai.

Nghe thì biết vậy, phải làm mới tin. Làm để chứng tỏ chúng ta đang muốn cách tân thực sự, muốn phát huy nguồn nội lực (đang có và còn rất dồi dào) lên tầm cao mới. Cuối cùng, làm để cho xứng với vị trí mình vừa được tin tưởng giao phó và khơi dậy niềm tin từ người yêu bóng chuyền Việt Nam…

THANH LÂM
(SGGP Thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!