Phan Văn Tài Em: “Tôi không bị đồng tiền chi phối”

Phan Văn Tài Em là một cái tên nổi tiếng trong làng bóng đá Việt Nam, là mẫu cầu thủ cần mẫn, nghiêm túc và có phong cách đạo đức được giới chuyên môn đánh giá cao. Sau khi trở về từ đội tuyển quốc gia, Tài Em khoác áo CLB mới Navibank SG, giã từ bóng đá Long An - nơi anh đã gắn bó và trưởng thành gần 10 năm qua.

° PV: Anh nghĩ thế nào khi được xem là biểu tượng, không chỉ của ĐT-LA, mà còn là của bóng đá Long An nhưng anh lại quyết định ra đi?

° PHAN VĂN TÀI EM: Tôi đã sống và gắn bó với ĐT-LA 10 năm, tôi cũng không muốn rời xa quê hương nhưng tôi nghĩ, đã đến lúc tôi phải thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi không khí. Tôi cũng có ý chờ anh Thắng (ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch CLB - PV), chờ rất lâu mà cũng chẳng thấy anh ấy nói gì.

Tôi cũng từng nêu rõ quan điểm của tôi là người ta trả 10, anh Thắng chỉ cần trả 7 hoặc 8 thì tôi sẽ ở lại ngay. Tôi luôn muốn đá ở quê hương mình, vừa được gần gia đình, vợ con, đã lớn tuổi mà còn đi đâu nữa. Thế nhưng, mọi việc lại không như mình muốn, giá cả không thể thỏa thuận được thì đành ra đi thôi.

° Người khác có thể hiểu là Tài Em đã dứt áo ra đi vì tiền?

° Giờ đã là bóng đá chuyên nghiệp rồi, đâu cũng thế thôi, chỗ nào trả cao thì đi. Tôi tin là mọi người hiểu con người tôi thế nào? Thực chất là tôi không phải đi vì tiền nhiều, tôi rất hãnh diện nói rằng tôi không bao giờ bị đồng tiền chi phối. Tôi cũng muốn giúp bóng đá TPHCM, nơi có nền bóng đá mạnh  và người dân thì đam mê bóng đá. Nếu vì tiền đi HN T&T, đi Bình Dương... nhưng tôi chọn Navibank SG.

Vợ chồng Tài Em rạng rỡ trong ngày cưới.

° Thời gian 10 năm ở ĐT-LA, anh đã có thương hiệu Tài Em của mình. Vậy thì anh vui nhiều hay buồn nhiều khi ở đây?

° Nói thật, tôi rất biết ơn mảnh đất Long An, CLB bóng đá ĐT-LA đã giúp tôi phát triển, có được ngày hôm nay. Thế nhưng, tôi cũng phải cống hiến 10 năm qua, phải đóng góp vào thành tích đội bóng, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt tập luyện và thi đấu chứ. Rồi tôi được gì? Không được gì cả.

Tôi hy sinh cho ĐT-LA rất nhiều, nhưng đến cái nhà còn phải tự bỏ tiền mua đất xây. Mảnh đất đó tôi phải xin tỉnh mãi mới được mua giảm hơn 10%, sau đó về tự xây, ĐT-LA cũng chỉ cho gạch thôi. Mọi thứ tôi hoàn toàn tự túc.

Năm 2005, tôi tái ký 5 năm với ĐT-LA nhiều người bảo sao tôi “dốt” thế, ký 3 năm thôi nhưng tôi nghĩ, vì bóng đá quê hương, vì cái tình với anh Thắng. Ký xong tôi cũng đâu nhận được bao nhiêu, chứ nếu vì tiền mà đi lúc đó, sau khi vô địch V-League 2005, thì tôi đã đi rồi.

° Giờ thì anh đã có thể yên tâm cho cuộc sống mình?

° Đây là lần chuyển nhượng đầu tiên của tôi suốt thời gian dài chơi bóng đá và cũng có thể là lần duy nhất. Tôi phải ra đi 1 lần để tìm kiếm cuộc sống sung túc hơn cho gia đình, tôi cũng phải nghĩ đến việc tìm một số vốn để khi giã từ bóng đá còn lo cho cuộc sống sau này. Cuộc sống của mình mà không lo được thì không ai có thể lo được.

° Về khoác áo Navibank SG, anh cảm thấy như thế nào ở một nơi hoàn toàn mới mẻ?

° Về Navibank SG toàn là người mới, môi trường cũng mới nhưng tôi thích sống ở TPHCM nên thích nghi khá nhanh. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, anh em đồng đội, lãnh đạo cũng rất tận tình giúp đỡ để tôi hòa nhập. Dù là CLB chưa thể có nơi ăn chốn ở, tập luyện riêng nhưng trong tương lai mọi thứ sẽ được xây dựng và tốt hơn bây giờ.

° Anh nhận xét thế nào về người thầy cũ của mình, HLV Henrique Calisto?

° HLV Calisto là người mà nhờ có ông ấy mà tôi mới có ngày hôm nay, cái ơn này không bao giờ tôi quên. Ông cũng có phong cách sống rất tốt, nhất là trong sinh hoạt, rất nghiêm túc. Ông sống chừng mực, có tình, có lý với học trò. Tôi cũng học được ở ông rất nhiều.

MINH NGHI (ghi)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng