Phận nữ nhi

Sự cố ở trận đấu bóng đá nữ vừa qua chắc chắn không phải là hình ảnh đẹp, thế nhưng, cũng không có ít sự cảm thông đối với cách hành xử không thể thao của các cô gái bên đội Than KSVN. Dù sao, họ cũng chỉ phản ảnh những khiếm khuyết đương nhiên của bóng đá nữ Việt Nam.

Khó mà có thể đòi hỏi một sự chuyên nghiệp ở bóng đá nữ Việt Nam nếu chúng ta biết rằng mỗi năm họ chỉ có khoảng 1 tháng để đá bóng. Với số thời gian ít ỏi như vậy, thật khó để họ kiểm soát được những cảm xúc nghiệp dư trong một trận đấu nào đó. Cái gì cũng cần phải được luyện tập nhiều thì mới có thói quen chuyên nghiệp được. Mỗi năm đã có trên dưới 10 trận chính thức như vậy, thật khó để yêu cầu cao hơn ở họ.

Phản ứng trọng tài, kéo ra sân không đá tiếp… chuyện thường xảy ra ở bóng đá Việt Nam.

Tại bóng đá chuyên nghiệp của nam, chuyện dừng trận đấu hay phản ứng trọng tài còn dữ dội và thường xuyên hơn thế thì làm sao mà bảo bóng đá nữ không thể xảy ra điều tương tự. Có chăng, người ta quen nhìn bóng đá nữ với sự thiện cảm nên khi có hành động không đẹp, thì trở nên khắt khe hơn với những đánh giá. Trong khi đó, nói cho cùng thì họ cũng chỉ là “sản phẩm” của một nền bóng đá nghiệp dư tại Việt Nam mà thôi.

Mà nói cho chính xác thì bóng đá nữ ở ta vẫn là nghiệp dư, vẫn mang tính phong trào. Cả nước rộng lớn như thế, nơi nào cũng có đội bóng nam nhưng ở giải vô địch dành cho nữ thì chỉ có 6 đội tham gia và cũng chỉ gói gọn trong một vài địa phương nhất định, vốn có truyền thống. Bóng đá nữ thực sự không có cơ hội phát triển. Nó tồn tại có một phần vì tìm người cho đội tuyển quốc gia vốn vẫn đang đạt được thành tích quốc tế tốt. Nói đúng hơn, bóng đá nữ tồn tại chỉ để phục vụ cho một mục đích nào đó hơn là mang tính phong trào.

Rất cần thiết phải xem lại kế hoạch phát triển bóng đá nữ tại Việt Nam khi mà việc duy trì, vận động tài trợ hay các chế độ đãi ngộ cho môn chơi này quá khó khăn. Tạo ra một cơ hội nghề nghiệp cho nữ giới là điều công bằng nhưng không nhất thiết là phải làm như cách hiện nay.

o0o

Ở một góc độ khác: bóng đá nữ xứng đáng có được sự tôn trọng và một chế độ tốt hơn hiện tại. Công lao của các cô gái đá bóng còn cao hơn nhiều so với bóng đá nam, nhưng cuộc sống của họ thì “một trời, một vực”. Người ta cố tạo ra sự công bằng theo cách duy trì các CLB, tổ chức giải vô địch nhưng điều này lại càng đào sâu khoảng cách nói trên. Muốn phát triển phong trào nhưng cứ khi tổ chức giải, lại chỉ đưa về những nơi đang có bóng đá nữ thay vì tìm đến các địa phương có tiềm năng.

Cách làm của VFF khiến nhiều người cho rằng thà lập ra một đội dự tuyển khoảng 40-50 cầu thủ nữ, tập trung thường xuyên, tập huấn dài dạn như một số môn thể thao khác còn dễ tìm ra nhân tài hơn. Cố gắng trải rộng rồi cũng khiến cho môn chơi này bị thu hẹp dần. Trên cơ sở tập trung trọng điểm ấy, điều kiện chăm sóc và các chế độ cũng sẽ cao hơn, lúc ấy, không tin rằng sẽ thiếu những cô gái muốn đi đá bóng. Chứ bây giờ, cứ nói đến các cầu thủ nữ, thì toàn là chuyện buồn về hoàn cảnh sống. Phản tác dụng vô cùng.

Tóm lại, hơn thua nhau vẫn là ở cách làm chứ không phải cố cho bằng anh, bằng em.

o0o

Hệ quả của cách làm “cho giống bóng đá nam” ấy cũng đã rõ. Sân chơi của nữ nhi nay cũng có bạo lực và hành vi phản thể thao. Ở đó, thậm chí còn có những chuyện tiêu cực chẳng kém gì bóng đá nam, dù không bị chú ý bằng. Mà trình độ đội tuyển Việt Nam cũng không tốt hơn lên, đã tụt lại phần nào đó so với Thái Lan và có một khoảng trống kế thừa sau thời “thế hệ vàng 2003”.

Cuộc khủng hoảng của bóng đá nữ đã được nhìn thấy từ lâu nhưng các nhà quản lý bóng đá nước ta cứ chờ đến khi có chuyện mới chịu thay đổi, mặc dù họ là những người làm chiến lược. Sự cố vừa qua chỉ là “giọt nước tràn ly” mà thôi.

Tiền lệ nguy hiểm

Chuyện ở giải bóng đá nữ Việt Nam xem ra không hề đơn giản như VFF đang xử lý. Họ chỉ phạt đội tự ý bỏ cuộc một số tiền rất nhỏ trong khi khung hình phạt phải là xử thua 0-3.

Chuyện chưa dừng lại ở đó. Có rất nhiều mối nguy hiểm quanh việc xử lý khá nửa vời của VFF. Đầu tiên là việc ông Trưởng ban kỷ luật giải thích rằng phạt TKSVN như vậy vì thời gian tạm dừng chưa quá 30 phút. Ông quên mất trường hợp 30 phút chỉ dành việc ngưng trận đấu vì lý do bên ngoài sân đấu như thời tiết, CĐV đánh nhau hay tràn xuống sân không thể thi đấu. Riêng với việc tự ý ngưng trận đấu thì tùy vào tính chất chứ không theo thời gian.

Nói về tính chất thì còn nguy hiểm hơn khi đây là thái độ phản đối trọng tài, một hành động không được phép ở thể thao. Nếu bỏ qua sự cố trên thì sau này, các đội bóng cứ việc phản đối trọng tài rồi bỏ ra ngoài... nghỉ mệt chừng mươi phút rồi vào thì sao? Trong khi đó, trường hợp thổi phạt đền ở trận vừa qua hoàn toàn chấp nhận được vì pha bóng khá rõ ràng dù đội TKSVN có thực sự phạm lỗi hay không.

Tóm lại, từ cách phạt, rồi kiểu lý giải không nắm rõ luật cho đến thái độ của đội TKSVN sẽ là một tiền lệ nguy hiểm vì rõ ràng, trong trường hợp này, VFF chỉ nghĩ đến chuyện “cứu” giải đấu hơn là bảo vệ sự nghiêm minh của trò chơi đang cần phát triển mạnh hơn.

Việt Long

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất