Phản biện cho Calisto

Trong những ngày này, địa ngục đang trút xuống đầu HLV Calisto từ mọi hướng: dư luận, các nhà chuyên môn, giới truyền thông và các quan chức Liên đoàn bóng đá. Cũng có vài người bày tỏ thông cảm với ông, nhưng đó là những tiếng nói lẻ loi, hoàn toàn lạc lõng giữa cơn bão những lời chỉ trích. Như trong một cuộc chiến tranh tổng lực, người ta tập kích Calisto trên mọi khía cạnh: chuyên môn, tâm địa, thần kinh...

HLV Calisto – đứng mũi chịu sào!

1. Khi quy kết Calisto thiên vị cho các học trò ở Đồng Tâm Long An trong đội tuyển, chúng ta đang nói đến tâm địa một con người. Quy kết này rõ ràng là một bất công cho Calisto, đồng thời cũng cho thấy sự mâu thuẫn của chính chúng ta. Chỉ chúng ta có trí nhớ quá ngắn, chứ lịch sử của tuyển Việt Nam không dài đến mức khiến nhiều người nhanh chóng quên rằng chính công luận và giới truyền thông là những người đề cử nhiệt tình nhất Calisto cho chức vị HLV trưởng tuyển Việt Nam trong cả hai thời kỳ tiền-Riedl lẫn hậu-Riedl.

Sở dĩ chúng ta sẵn sàng bỏ phiếu cho Calisto chính vì thán phục những thành tích mà ông đã đem lại cho Gạch Đồng Tâm. Thế mà bây giờ, khi ông muốn áp dụng những công thức thành công đó vào đội tuyển, trước tiên là mặt nhân sự, chúng ta lại bảo ông thiên vị, là cớ làm sao? Nói như vậy, chẳng phải chúng ta ủng hộ ông rồi ngay lập tức phản đối ông cũng với cùng một lý do? Trong những con người của Gạch, Minh Phương và Tài Em tuy xuống phong độ nhưng rõ ràng vẫn là hai tiền vệ tốt nhất Việt Nam hiện nay. Việt Thắng chẳng xuất sắc mấy, nhưng trừ Công Vinh ra, anh không kém hơn những Thanh Bình, Anh Đức, Ngọc Thanh, Quang Hải.

Mặt bằng bóng đá Việt Nam chỉ có vậy, cho nên Việt Thắng từng là tiền đạo đội tuyển trước cả khi Calisto cầm quân. Santos cho tới trước khi để thua hai bàn ngớ ngẩn trước Turkmenistan từng được các chuyên gia đánh giá là thủ môn số một hiện nay với những phẩm chất mà các thủ môn khác không có. Chắc không huấn luyện viên nào không muốn có thủ môn cao 1,98 mét này trong khung thành để bổ khuyết cho điểm yếu về “không chiến” của hàng thủ Việt Nam. Thế nhưng khi Santos bất ngờ mắc sai lầm, nhiều người lại hướng mũi dùi vào khía cạnh thiên vị, thậm chí còn thổi phồng thành vấn đề danh dự quốc gia, vấn đề quốc tịch...

2. Trước áp lực của công luận và báo giới, đến người xưa nay vẫn ăn nói mực thước như chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng ra tối hậu thư “Sự kiên nhẫn của chúng tôi có giới hạn. T&T Cup là cơ hội cuối cùng của ông Calisto”. Nếu quả thực ông Hỷ nói như vậy, tuyên bố này cho thấy VFF không hề có chút kiên nhẫn nào hết, chứ không phải là kiên nhẫn có giới hạn. VFF đã ký hợp đồng với Calisto 3 năm và mục tiêu được xác định cho năm đầu tiên là thành tích ở Cúp Đông Nam Á vào tháng 12 nhưng chỉ với ba trận đấu ở Cúp bóng đá TPHCM, mục tiêu đó đã lập tức thay đổi,  bộc lộ một tinh thần thiếu kiên định của kẻ sẵn sàng chống lại chính mình.

Nhiều người vẫn thích nói “Thế là Calisto đã thua 6 trận liền”, nhưng nếu suy xét kỹ ta sẽ thấy ba trận thua của tuyển Việt Nam ở cúp TPHCM không có điểm gì chung với 3 trận thua trước tuyển Indonesia, Olympic Trung Quốc và Olympic Brazil trước đó. Ba đối thủ trước mạnh hơn hẳn ba đối thủ sau, vô tình giúp tuyển Việt Nam triển khai lối đá phòng ngự phản công ưa thích của mình. Đó cũng là “đặc sản” của Gạch Đồng Tâm. Cầu thủ Việt Nam đá phản công giống như cá gặp nước, điều đó cắt nghĩa tại sao ở ba trận thua đầu tiên tuyển Việt Nam đã trình bày một bộ mặt sáng sủa hơn hẳn ba trận sau.

Trong lịch sử của mình, tuyển Việt Nam chưa bao giờ giỏi đá tấn công. Khi cần phải áp đặt thế trận trước các đối thủ yếu hơn, các tuyển thủ Việt Nam luôn lúng túng, cuối cùng đi vào lối chơi cá nhân, tự phát. Ba đối thủ của tuyển Việt Nam ở cúp TPHCM rõ ràng không mạnh bằng ba đối thủ trước, cộng thêm nhiều lý do khác nhau, họ đã chọn lối chơi phản công, nhường trận địa trong phần lớn thời gian cho tuyển Việt Nam, và lịch sử những trận chơi với tư thế “kèo trên” lại buồn rầu lặp lại: các cầu thủ đá rối như canh hẹ. Những khoảnh khắc tuyển Việt Nam lóe sáng ở cúp TPHCM chính là lúc đối phương tràn lên để chấp nhận một lối chơi cởi mở hơn, tạo điều kiện cho tuyển Việt Nam quay về lối chơi phản công quen thuộc. Nếu theo dõi tuyển Việt Nam lâu năm, bất cứ ai cũng nhận ra “đặc điểm” cố hữu này của đội tuyển.

3. Dù sao tất cả cũng chỉ là thử nghiệm để đi đến chỗ lựa chọn, hoàn thiện, đa dạng hóa chiến thuật và hợp lý hóa đội hình. So với đội tuyển trước đây của Riedl, ông Calisto như người va phải tường: Mất cặp trung vệ hay nhất Việt Nam Huy Hoàng - Như Thành, vừa xây dựng tàm tạm cặp Như Thành - Phước Tứ thì Như Thành chấn thương. Cặp tiền vệ trung tâm sáng giá Minh Phương - Tài Em cho đến nay vẫn chưa lấy lại phong độ. Bốn vị trí chủ chốt này gặp trục trặc lập tức  kéo theo sự xáo trộn, xộc xệch ở tất cả các vị trí còn lại khiến tuyển Việt Nam hiện nay không thể có một đội hình và một lối đá ưng ý được, Calisto buộc phải liên tục thử nghiệm. Chẳng đếm xỉa đến thực tế đó, chúng ta hoạnh họe “Calisto huấn luyện kiểu gì?”, “Calisto thiên vị”, “Calisto bị thần kinh”, tóm lại chúng ta ném ra nhiều câu hỏi hơn mức cần thiết để rồi không đủ sức kéo lại một câu trả lời thiết thực.

Chúng ta từng chê bai Riedl “thử kêu đốt tịt” để tấn phong Calisto nhưng khi Calisto “thử” không “kêu” thì chúng ta lại giãy nảy lên trong khi Calisto đã “đốt” đâu. Chúng ta cũng quên rất nhanh rằng Calisto là chuyên gia điều chỉnh, hai lần Gạch Đồng Tâm lên ngôi vô địch là hai lần “đi sau về trước”, nghĩa là cần phải có quá trình. Nếu chỉ dựa vào những trận thử nghiệm để quýnh quíu vẽ lên gam màu tối cho đội tuyển, qua đó đòi cách chức HLV thì Liên đoàn BĐ Đức đã cách chức HLV Klinsman khi tuyển Đức thua liểng xiểng trong các trận giao hữu, và nếu vậy Đức đã không có cơ hội đá tưng bừng ở World Cup 2006.

Tóm lại, có lẽ điều cần làm lúc này là LĐBĐ Việt Nam và HLV Calisto ngồi lại với nhau để trình bày, lý giải, đánh giá kết quả của giai đoạn nhào nặn vừa qua, nắm được quan điểm và ý đồ huấn luyện, giải quyết những khó khăn phát sinh để hợp tác tạo nên một đội tuyển ăn ý và hiệu quả chứ không phải lúc đưa ra những tuyên bố hấp tấp nhằm chiều theo những đòi hỏi nôn nóng của dư luận, vì đó là cách nhầm lẫn tốt nhất giữa mục đích (Cúp Đông Nam Á) và phương tiện (các giải giao hữu). Thất bại hiển nhiên là không tốt nhưng sống mà không dám và không biết cách chấp nhận thất bại có khi đó là một thất bại còn lớn hơn...

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Aelxander Zverev

Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu

Dù được đánh giá rất cao, thuộc tốp 5 Ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch đơn nam của Roland Garros 2022, nhưng không có gì bảo đảm cả Carlos Alcaraz lẫn Alexander Zverev không gặp các trở ngại gian khó, thậm chí bị loại sớm tại Grand Slam trên mặt sân đất nện năm nay. Cả 2 vừa “thoát khốn” sau các trận đấu dài 5 ván kiểu marathon nghẹt thở…

Các môn khác