“Phải rất cố gắng mới mạnh được”

Ngay khi Antonio Conte công bố sẽ chia tay sau khi Euro 2016 kết thúc, đội tuyển Italia bị Tây Ban Nha cầm hòa 1-1 và thua đậm Đức 1-4. Thế là làn sóng chỉ trích lập tức dậy lên: Có phải vì sự công bố ấy mà nhiều tuyển thủ đã bắt đầu nhụt chí? Có phải vài tháng cầm quân cuối cùng của Conte sẽ chỉ còn là “tạm bợ” mà thôi? Phải chăng chiến dịch Euro 2016 cũng chỉ còn là một chuyến đi để... học hỏi chứ không thể làm nên trò trống gì?

Câu trả lời, như giới bình luận bóng đá Ý đã phân tích, thực ra không hề nằm trong những hướng suy nghĩ nêu trên. Nhụt chí vì Conte ư? Không, nếu các cầu thủ Italia không dốc trọn bầu nhiệt huyết vào trận giao hữu với Đức thì đó là do họ bận tâm hơn với cuộc đua của CLB ở các giải VĐQG.

Antonio Conte liệu có tận dụng được cơ hội lưu danh lịch sử?

“Tạm bợ” ư? Không, xu thế ngày nay là sau bất cứ kỳ Euro hay World Cup nào cũng có không dưới 2/3 số lượng HLV chia tay các đội tuyển do từ chức, bị sa thải hoặc kết thúc hợp đồng. Conte chỉ là một trong số đó - ông chỉ ký với liên đoàn từ tháng 8-2014 đến hết Euro 2016 là xong. Và với một người như ông, dù công bố chia tay sớm hay muộn thì cũng nên tin rằng ông sẽ dẫn dắt Italia một cách chuyên nghiệp nhất, tận tình nhất ở Euro kỳ này.

Cho nên, nếu Italia không thể phát huy được truyền thống của một cường quốc bóng đá hàng đầu châu Âu, nếu Squadra Azzurra không thể vào đến trận chung kết Euro như 4 năm về trước, câu trả lời sẽ nằm ở trình độ thi đấu chứ không phải thái độ thi đấu.

***
Để bổ sung nhận xét đó, chúng ta hãy nhìn lại thành tích chung của thầy trò Conte trong gần 2 năm qua. Họ chưa bao giờ ghi quá 2 bàn trong bất cứ trận đấu nào. Trong vòng loại Euro 2016, dù được vào một bảng tương đối dễ nhưng Italia rất hiếm khi tỏ ra áp đảo đối phương. Trong các trận giao hữu, sau khi thắng Albania 1-0 vào ngày 19-11-2014, thầy trò Conte phải chờ thêm một năm rưỡi mới thắng được trận thứ nhì với cách biệt cũng chỉ 1-0 trước Scotland vào ngày 30-5 vừa qua.

Giữa 2 cột mốc ấy, họ đã hoà Anh 1-1, thua Bồ Đào Nha 0-1, thua Bỉ 1-3, hoà Rumani 2-2 và tất nhiên là hoà Tây Ban Nha 1-1 rồi thua Đức 1-4 như đã nêu ở phần đầu câu chuyện này. Và sau trận thua Đức, nhà cầm quân 46 tuổi của Italia đã nói một câu mà nếu ngẫm cho kỹ thì bất kỳ người hâm mộ Ý nào cũng không khỏi... đắng lòng: “Chúng tôi đã gặp đội bóng mạnh nhất thế giới. Trận giao hữu này rất quan trọng trong việc kiểm tra chất lượng đội hình. Rõ ràng là đã có cả một khoảng cách mà chúng ta phải vượt qua”.

Hỡi ôi, vượt thế nào được mà vượt, nếu bóng đá Italia bây giờ quá thiếu những cầu thủ có thể gây đột biến, có thể tạo nên sự khác biệt. Từ Juve lên tuyển, Conte chỉ có thể mang theo thủ môn và hậu vệ chứ không thể mang thêm những con át chủ bài như Tevez và Vidal của những năm trước hoặc Dybala-Morata-Pogba hiện nay bởi họ đều là các tiền vệ và tiền đạo ngoại quốc. Nói cách khác, so với công tác xây dựng lực lượng ở Juve thì Conte đã bị hụt chân ít ra là một nửa sau khi lên đội tuyển. Ông có cố gắng ngày đêm thì cũng không thể nào hô biến những Eder, Graziano Pelle hay Insigne lên đến tầm cỡ Messi, Suarez hoặc Neymar.

***
Thế là Antonio Conte lại quay về với một nguyên tắc quen thuộc mà rất nhiều nhà cầm quân khác vẫn thường viện đến mỗi khi gặp khó: Phải siết chặt quyết tâm, phải đặt sự đoàn kết nội bộ lên hàng cao nhất, phải mạnh mẽ về tinh thần...

Ông đã nói như thế trong một cuộc phỏng vấn của BBC cách đây ít hôm: “Đội tuyển Italia phải có tinh thần thật vững chãi. Tôi rất chú trọng điều này, vì chỉ có như thế thì chúng tôi mới có chút cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Tôi thích bóng đá tấn công, thích lối chơi giàu cuốn hút, có tốc độ cao. Tôi muốn các cầu thủ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Nhưng bóng đá Italia đang trải qua thời điểm không thuận lợi. Quá khó để tìm ra những cầu thủ trẻ tài năng. Chính vì thế, chúng tôi càng phải cố gắng mới có thể trở thành một đội mạnh”.

Nghe thấy vậy mà... thương. Họ phải rất cố gắng mới mạnh được, trong khi nhiều ứng viên khác như Pháp hay Đức chưa chi đã... mạnh sẵn rồi.


HƯNG NGUYÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Anjorin và tình huống cứu Lokomotiv trở về từ cõi chết

'Truyền nhân áo số 10' Tino Anjorin: Cứu tinh của Lokomotiv, thần tượng Frank Lampard và được Thomas Tuchel ngợi khen

Sau hàng loạt tranh cãi, liệu Tino Anjorin “non trẻ” xứng đáng tiếp quản chiếc áo số 10 của huyền thoại Dmitri Loskov, vốn đã được “phong ấn” trong Phòng Bảo tàng truyền thống của Lokomotiv Moscow, nay lại mang ra chỉ vì “một tên nhóc đến từ Chelsea”, giờ đây đã có lời giải. Nếu không phải Anjorin “non trẻ”, nhưng dám nghĩ dám làm, Đội bóng ngành đường sắt nước Nga liệu có thể giật về 1 điểm, thoát khỏi “cõi chết” trước Tử thần Olympique Marseille?

Champions League

Premier League

HLV Nuno Espirito Santo có thể mất thêm Lucas Moura vào Chủ nhật.

Tottenham và “tuần trăng mật” đã kết thúc

Mạch trận toàn thắng mà không để thủng lưới cùng ngôi đầu Premier League sau 3 vòng đấu đầu tiên của Tottenham đã kết thúc bằng thảm bải 0-3 trên sân Crystal Palace cuối tuần qua, nhưng những ngày tháng khó khăn vẫn đang tiếp tục chờ Gà trống ở phía trước khi khủng hoảng nhân sự đang lan rộng.

La Liga

Vị trí của HLV Ronald Koeman có vẻ vẫn đang an toàn.

Lý do Barca không thể 'xuống tay' với Koeman

Dù quá thất vọng với năng lực của HLV Ronald Koeman, nhưng ban lãnh đạo Barcelona cũng khó lòng đưa ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Hà Lan vì khoản bồi thường quá lớn xét trên tình hình khó khăn tài chính hiện tại.

Serie A

Jose Mourinho thừa nhận đây là chiến thắng khó quên trong đời

Vì sao Jose Mourinho ăn mừng như đứa trẻ con

Trong ngày đánh dấu cột mốc 1000 trận cầm quân, AS Roma của Jose Mourinho leo lên ngôi đầu bảng Serie A. Và  nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã chạy ra sân ăn mừng chiến thắng như một đưa trẻ 10 hay 12 tuổi... và clip cành ăn mừng của ông khiến cộng đồng mạng phát sốt.

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác