Pep Guardiola - Khôn 3 năm, dại 1 lần

Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau khi Jose Mourinho thắng bằng khoảnh khắc “Fergie Time” (“phút bù giờ của Fergie” – khoảng thời gian mà Manchester United của Alex Ferguson thắng khi trận đấu sắp khép lại), Pep Guardiola thần thành đã nhận trận thua thứ 4 ở Premier League mùa này. Đó là một con số khủng khiếp, nếu biết Pep đã bất khả chiến bại như thế nào khi nắm Barcelona ở La Liga, hay khi nắm Bayern Munich ở Bundesliga. Thế mà, với mọi người, với báo giới, “mọi thứ vẫn ổn”.

Làm sao “ổn” được, khi mỗi sai lầm, mỗi trận thua của Mourinho lại bị mang ra đàm tiếu, chỉ trích và soi mói? Làm sao “ổn” được, khi nói về Mourinho, người ta luôn dùng những mỹ từ nặng nề nhất, để miêu tả rằng Thầy đã hết thời, đã hết phép, đã bất lực trong thế giới bóng đá hiện đại vốn đang thay đổi từng ngày, để rồi, khi Thầy chứng tỏ rằng mình vẫn chưa hết thời, người ta im lặng như thể, chưa bao giờ có sự chỉ trích, ghét bỏ, hằn học vì những thù ghét mang tính cá nhân.

Và làm sao “ổn” được, khi người ta xưng tụng Pep là HLV giỏi nhất thế giới, nhưng ở Premier League, Pep không giỏi hơn Maurico Pochettino, Antonio Conte, Claudio Ranieri và mới đây nhất là Jurgen Klopp. Pep giỏi kiểu gì, khi Manchester City vốn không hề yếu trước khi ông đến đây, giờ lại đang trong mối tơ vò của một cuộc cách mạng chiến thuật nửa mùa, khi các cầu thủ không biết đá thế nào để hợp với tiki-taka, khi John Stones được  giao nhiệm vụ phát động tấn công từ tuyến dưới, chỉ biết cách… chuyền bóng ngược về cho thủ môn Claudio Bravo khi bế tắc, khi mộ Yaya Toure vốn từng bị đẩy khỏi Barcelona vì không phù hợp với triết lý của Pep, và cả 2 đã mâu thuẫn nhau đến long trời lở đất hồi đầu mùa này, lại đang trở thành trụ cột trong đội hình của Pep những ngày này.

Làm sao “ổn” được, khi Pep kiêu hùng của ngày nào lại luôn phải đăm chiêu, vò đầu bứt trán, thay vì bứt tóc, ở bên ngoài đường biên ngang vì không biết làm sao cho lối chơi của Man City khởi sắc hơn, mê hoặc hơn, như những gì ông từng làm được ở Barca, ở Bayern? Làm sao “ổn” được, khi đứng trước những bất ổn như vậy, những người từng ca tụng, từng tán dương Pep đến tận mây xanh, giờ đây lại lặng thinh khoanh tay đứng nhìn, quyết không nói một câu chỉ trích, chỉ bởi vì họ quá thần tượng, quá mù quáng vào sự lịch lãm giả tạo của Pep.

Làm sao “ổn” được, khi Man City không hề yếu ớt, lại đang bị Chelsea của Conte bỏ xa với khoảng cách lên đến 10 điểm chỉ sau 19 vòng đấu ở Premier League mùa này? Làm sao “ổn” được, khi mọi thứ đang rối rắm khủng khiếp đến như vậy?

Pep đã lựa chọn Man City từ rất lâu. Man City cũng đã trải thảm, đã chuẩn bị suốt một thời gian dài để đưa Pep về Etihad. Nhiều người nói, Pep là HLV bị ám ảnh bởi sự hoàn thiện và thử thách. À vâng, HLV nào mà chẳng như vậy, từ Ranieri, Klopp, Conte đến Mourinho. HLV nào cũng đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình, riêng ở Pep, người ta luôn có tình tung hô điểm mạnh và bỏ quên điểm yếu. Pep đã sáng tạo ra tiki-taka, biến nó thành thứ đặc sản thần thành ở Barcelona. Rồi sao? Chẳng phải ông quá may mắn khi sở hữu cả một thế hệ vàng của đội bóng xứ Catalan, để rồi, khi không còn những con người phù hợp, ông lang thang và quanh co trong  mê lộ do chính ông tạo dựng. Chẳng phải ông được “tổ đãi” từ những ngày đầu nhận công tác huấn luyện, thắng một lượt đấu mà sau này được giới mộ điệu gọi là “ô nhục” của UEFA – trận lượt về Champions League mùa giải 2008-2009? Chẳng phải ông luôn trau chuốt, chọn lựa thật kỹ những đội bóng mạnh và được chuẩn bị sẵn sàng cho ông. Chẳng phải ông rất khôn ngoan trong việc trưng ra một bộ mặt lịch lãm, nhưng tính cách hẹp hòi rốt cuộc đã thể hiện rõ – khi ông từ chối bắt tay cậu học trò Cesc Fabregas sau trận thua Chelsea 1-3.

Khôn 3 năm, nhưng dại 1 lần. Cái dại lớn nhất của Pep là đâm đầu vào sự rối rắm ở Premier League, giải đấu mà những đội mạnh nhất cũng không dám khinh nhờn những đối thủ kém tiếng hơn vì sự máu lửa, tính quyết liệt và tốc độ trong lối chơi của bất kỳ đội bóng nào cũng đều có thể bùng nổ trong một ngày đất trời đảo lộn. Pep đã lựa chọn rất kỹ để đến với Man City, nhưng người xưa có câu, tính già hóa non, bóng đá xét cho cùng là những bất ngờ, dòng chảy dạt dào chứ không phải tính toán thiệt hơn từ ngày này sang ngày khác. Pep chưa bao giờ bị sa thải ư. Tin tôn đi, trong bóng đá, không có cái gì gọi là “Không bao giờ”.

QUANG PHONG (Fan cuồng Mourinho  và Chelsea)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

CLB TPHCM sẽ nhận HCB vào ngày 18-10. Ảnh: Dũng Phương

CLB TPHCM tiến hành lễ nhận Huy chương bạc sau trận gặp HA.GL

Sau gần 1 tháng tạm nghỉ, V-League 2019 sẽ trở lại vào cuối tuần này với loạt trận của vòng 25, vòng đấu áp chót. Tâm điểm của vòng đấu vẫn là cuộc đua trụ hạng khi mà đến thời điểm hiện nay vẫn chưa ngã ngũ. Bên cạnh đó, sân Thống Nhất sẽ chứng kiến ngày hội của bóng đá TPHCM khi đội chủ nhà sẽ được trao Huy chương bạc sau trận đấu này.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Lối đánh "buồn tẻ" của Medvedev đã giúp anh đăng quang Shanghai Masters

Medvedev khẩu chiến Tsitsipas, “Tay súng trẻ người Nga” muốn thắng cả Federer, Djokovic, Nadal

“Siêu nổ” Stefanos Tsitsipas vừa gây ra một vụ lùm xùm mới trên truyền thông, khi công khai chỉ trích lối chơi của Daniil Medvedev là “buồn tẻ”. Cách chỉ trích này, khác nào việc đổ thừa thất bại của chính bản thân anh này tại Shanghai Masters mới đây, và phủ nhận thành tích lọt vào 6 trận chung kết liên tiếp của “Tay súng trẻ người Nga”?