Ông“Tô” gặp khó!

Tổng số trận toàn thua dưới thời HLV Calisto đã lên tới con số 5. Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra là những trận thua sau dở hơn những trận thua trước. Những trận đấu đầy đủ cầu thủ “sao” lại nhạt hơn hẳn những trận đấu thuở ban đầu mà HLV Calisto còn phải chắp vá đội hình. Chuyện gì đang diễn ra ở đội tuyển?

Nói ông Calisto dở, cũng đúng.

HLV H. Calisto

Bởi lẽ, đội tuyển thua dưới quyền của ông, ông không dở thì là gì ! Nói đội tuyển càng chơi càng chẳng thể hiện tí khát vọng nào, cũng đúng luôn. Thế nhưng, nói như HLV Lê Thụy Hải - một người già dặn kinh nghiệm đối phó với hàng loạt cầu thủ “siêu quậy”- thì HLV giỏi đến cỡ nào cũng cần cầu thủ, bởi lẽ ông thầy chẳng thể chơi trên sân.

Hai trận thua gần đây, người ta càng thấy “triết lý” này có vẻ như đang thích ứng vào đội tuyển. Giờ đây ở đội tuyển, tâm lý lên cũng được mà bất quá thì về chơi cho CLB cũng chẳng sao đang lan rộng trong giới cầu thủ. Với rất đông những cầu thủ thành danh có thu nhập vài chục triệu đồng một tháng, giờ đây khoác áo đội tuyển quốc gia mang ý nghĩa trách nhiệm nhiều hơn là quyền lợi và nghĩa vụ nhiều hơn là danh dự. Thậm chí, bài học từ một SEA Games thua tan tát khiến họ bị nhìn bằng cặp mắt chẳng mấy thân thiện vẫn ám ảnh khá đông số cầu thủ thành danh, họ muốn thà đừng tham gia đội tuyển nữa để người ta phải tiếc, phải nhớ và giữ danh hơn tham dự một cuộc chơi mới mà ở đó thắng thua chưa tỏ.

Những trận thua đầu tiên dưới thời HLV Calisto, khi mà chuyện thắng thua không thành vấn đề và đối thủ của họ thật sự là những đội trên cơ, ông Calisto đã có những trận đấu “coi được”. Lẽ đương nhiên, lúc ấy những cầu thủ được lên tuyển thật sự “máu” và những người ít hăm hở cũng nhìn vào trường hợp ông thẳng tay loại Huy Hoàng mà chờn.

Nhưng rồi thành tích vẫn là cái đích và là ràng buộc lớn nhất trong hợp đồng giữa VFF và các HLV ngoại. Ông Calisto cũng không nằm ngoài sự ràng buộc này, dẫu ai cũng biết, khi tiếp quản bộ khung đội tuyển Việt Nam, ông thầy người Bồ chẳng còn gì ngoài những tàn tích của nạn kiêu binh, sự nuông chiều và thói quen thích được đưa lên mây xanh. Điều này khác hẳn với thời ông còn làm ở Gạch, nơi mà ông có thể thua tê tái, nhưng giữ được cái đích lớn nhất là không có ai được quyền phá hỏng kỷ luật CLB.

Khi mà AFF Cup đến gần, sức ép thành tích lộ rõ hơn từ cả phía người hâm mộ lẫn các quan chức VFF, ông Calisto đã buộc phải có những bước nhún nhường trước vài “ngôi sao” trong đội. Nhưng sự đời đâu có dễ dàng với HLV Calisto như thế, các “ông sao” thừa biết đây chỉ là giải đấu giao hữu và họ chơi giữ chân là chính, bởi nói gì thì nói, đến thời điểm này chẳng ai muốn vắng mặt ở AFF Cup.

Hơn thế nữa, đây cũng là dịp để họ có thể “nắn” thử xem ông thầy mình “rắn” đến đâu. Thế nên các trận đấu chỉ mang một ý nghĩa “tượng trưng” nào đó hơn là một cuộc quyết chiến thật sự. Những pha hỏng ăn không được tiếc nuối, những pha có thể thành bàn thắng bị bỏ lỡ vì thiếu một chút rướn người, những pha vào bóng theo kiểu... nhảy cao đang có tầng suất xuất hiện ngày càng nhiều. Chính điều đó tạo nên sự bất mãn của người hâm mộ!

Ông Calisto thú thật, ông biết điều ấy và ông đang cố gắng thay đổi. Ông muốn thắng tất cả các trận, thắng mọi lúc, mọi nơi. Có điều, đó chỉ là mong muốn của riêng ông. Có lẽ ông nói đúng. “chẳng ai dạy được thầy chùa chải tóc”, chẳng ai có thể yêu cầu một đội tuyển chơi máu lửa, hừng hực ở một giải đấu giao hữu khi mà các tuyển thủ không nghĩ như ông. Nói một cách đơn giản hơn, chúng ta sẽ chẳng có một đội tuyển ra hồn nếu chưa giải quyết được tình trạng “lo ra” như bây giờ.

Một lần nữa thử thách được đặt vào tay HLV Calisto, liệu ông có thể tìm được sự đồng lòng từ những người chủ VFF để cất những cái tên “sao” trên ghế dự bị một thời gian. Và quan trọng hơn, liệu ông có dám đánh liều với những con người mới như Quang Hải, Thanh Phúc, Thành Lương… thay vì cứ phải chiều chuộng những cái tên đã thành danh. 

ĐẠT ĐẶNG


HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto:“Tôi đang rất lo"

Ông thầy người Bồ Đào Nha đã cố để vui, nhưng sức ép lớn dần sau 2 trận thua tan nát của đội tuyển ở Cúp bóng đá TPHCM khiến vẻ mặt ông thật rầu rĩ. Hôm trước, sau trận thua ấy, ông thức tới 5 giờ sáng mới chợp mắt. Lòng ông đang rối như tơ vò và đành thừa nhận với giới truyền thông rằng: “Thực sự, tôi đang rất lo”…

°Lúc này, ông có thể nói gì với người hâm mộ Việt Nam sau 2 trận thua của đội tuyển?

- Tôi rất tiếc về kết những kết quả yếu kém vừa qua. Nhưng bóng đá mà, nó chứa đựng đầy những cảm xúc. Đội bóng đã chơi rất tốt, chỉ có điều kém may mắn. Chúng tôi thua tuyển sinh viên Hàn Quốc ở thế hơn người nhưng có thể chấp nhận được. Các bạn phải biết rằng, họ là tương lai của bóng đá Hàn Quốc. Một thời gian ngắn nữa, các bạn sẽ nhìn thấy họ góp mặt trong ĐTQG dự các giải đấu lớn. Tôi chỉ tiếc về trận thua Myanmar, vì lẽ ra đội hoàn toàn có thể thắng được.

°Vậy đâu là nguyên nhân? Ông có nghĩ đội bóng đang thiếu một chất xúc tác nào đó?

- Tinh thần của đội bóng không vững vàng. Các cầu thủ chỉ chơi tốt trong khoảng 50 phút đầu, nhưng không còn là chính mình khi đối diện với khó khăn sau đó. Đấy là vấn đề của đội hiện nay. Các cầu thủ đã chạy, đã chơi bóng nhưng không thật thoải mái về tinh thần. Nếu so với trận đấu ở Indonesia cách đây chưa lâu, thì rõ ràng đội giờ kém hơn. Nhưng như tôi từng nói trước khi vào giải, phong độ của các cầu thủ mới chỉ đạt 60%. Họ chỉ có thể chơi ổn định nhất vào tháng 11. Nhiều người vừa dứt chấn thương đã phải căng sức ra đá nên không thể đòi hỏi hơn ở họ. Còn một nguyên nhân nữa, khả năng ghi bàn của hàng tấn công chưa tốt dù đã có rất nhiều cơ hội được tạo ra.

°Ông đánh giá ra sao về phong độ của các tuyển thủ qua 2 trận vừa rồi? Dư luận nhỏ to rằng ông ưu ái cho người này, mà ít quan tâm tới người khác?

- Tôi sẽ vẫn khẳng định rằng các cầu thủ đã chơi tốt. Xét riêng từng tuyến, Việt Thắng chơi mạnh mẽ và chịu di chuyển trên hàng tấn công, Công Vinh cũng vậy. Tôi chỉ chưa hài lòng về Ngọc Thanh. Anh ta có kỹ thuật tốt, nhưng ít chịu di chuyển và tinh thần thì không bằng được các đồng nghiệp. Trong khi đó, tuyến giữa và hàng phòng ngự chơi cũng tạm ổn. Còn chuyện dư luận nhỏ to, tôi khẳng định không hề ưu ái cho bất kỳ ai. Tôi chọn họ vào sân vì họ đáp ứng được yêu cầu chuyên môn tại thời điểm đó.

°Xin ông ông nói rõ hơn về hàng phòng ngự? Đấy có phải là nơi yếu nhất?

- Đúng là lỗi của các bàn thua vừa qua phần lớn xuất phát ở hàng phòng ngự. Đôi khi, Quang Thanh không giữ nổi cánh phải của mình. Chí Công dù rất mạnh về thể lực nhưng còn non kinh nghiệm. Cậu ta mới lần đầu góp mặt trong ĐTQG, thậm chí chưa từng dự V-League nên cần có thêm thời gian để hoàn thiện. Tôi chỉ hài lòng về phong độ của trung vệ Phước Tứ. Cậu ta đã chơi lăn xả và cố để lấp đầy những lỗ hổng lộ ra.

°Vậy ông trông đợi điều gì ở trận đấu gặp Turkmenistan?

- Đội bóng cần một sự đồng lòng. Các cầu thủ phải vững tinh thần, từ đó mới xây dựng được niềm tin chiến thắng. Nếu Turkmenistan cứ đá như cách họ chơi với Myanmar, chúng ta có thể thắng được. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng đây sẽ là trận đấu rất khó khăn. Tôi vẫn nghĩ đến chiến thắng, dù lúc này nó thật xa xỉ.

THANH LÂM (thực hiện) 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…