Ông Thắng không khỏe

Đầu tiên, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Cần phải nhớ là để hoàn thành được “giấc mơ vàng”, thầy trò ông Thắng sẽ phải đá 7 trận trong vòng 15 ngày. Mật độ đó với cầu thủ đã rất căng, nhưng họ còn được nghỉ ngơi chứ nó là một cơn ác mộng đối với các nhà cầm quân. Không có sức khỏe, không được.
Ông Thắng không khỏe
1. Nếu việc HLV Hữu Thắng phải đi khám bệnh do sự thay đổi của thời tiết, thì rất mong ông sớm khỏe. Công việc tại U22 đang cần sức khỏe của ông tốt nhất ở thời điểm này.
Nhưng nếu việc không khỏe ấy đến từ quá trình lao lực trong công việc của U22 hiện nay thì thành thật khuyên ông hãy dành thêm thời gian cho mình. Có rất nhiều lý do.
Đầu tiên, sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Cần phải nhớ là để hoàn thành được “giấc mơ vàng”, thầy trò ông Thắng sẽ phải đá 7 trận trong vòng 15 ngày. Mật độ đó với cầu thủ đã rất căng, nhưng họ còn được nghỉ ngơi chứ nó là một cơn ác mộng đối với các nhà cầm quân. Không có sức khỏe, không được.
Kế đến, để khỏe thì phải yên cái tâm, tĩnh cái đầu. Nhìn cái cảnh ông Thắng vừa ho vừa làm việc trên máy bay, thực sự là không ổn chút nào. Vẫn còn đến 10 ngày trước khi bắt đầu SEA Games mà đã vất vả như vậy, xem ra không phải là một lộ trình đáng để yên tâm.
2. Vì sao ông Thắng lại có quá nhiều lo lắng như vậy? Đây là câu hỏi không có ý xem nhẹ công việc của thuyền trưởng đội U22.
Cần phải nhắc lại rằng, với một đội tuyển đã được tập chung với nhau từ đầu năm đến nay, trải qua đến 2 chu kỳ huấn luyện, đá gần chục trận lớn nhỏ, lẽ ra đến bây giờ phải ổn về mặt chuyên môn, chỉ rèn phần thể lực cho đúng điểm rơi, tránh chấn thương và bệnh vặt. Nói đúng hơn, việc duy nhất mà ông Thắng phải quan tâm lúc này đó là yếu tố tâm lý, sự tập trung của các học trò cũng như bắt đầu nghiên cứu về các đối thủ sắp đến. Xét về lý thuyết, đây là lúc HLV Hữu Thắng cũng cần tích lũy thể lực, thư giãn về mặt tâm lý bởi những ngày khó khăn nhất vẫn chưa đến.
Đằng này, xem cái cách ông Thắng vất vả làm việc đến mức ảnh hưởng đến sức khỏe có vẻ như tình hình của U22 chưa được như ý. Tại sao lại như vậy? Lại là một câu hỏi khác mà có lẽ chỉ ông Thắng mới trả lời.
3. Thực ra, không cần đến ông Thắng nói, cũng có thể thấy rằng U22 Việt Nam hiện nay mạnh thì rất mạnh nhưng để tin tưởng hoàn toàn vào khả năng đi đến trận chung kết, vẫn chưa thấy sự khác biệt. Có ít nhất 3 cái thiếu: Không có “đòn độc” trong tấn công. Không có thủ lĩnh về lối chơi. Không có một chút an toàn nào trong khả năng chống phản công.
Đại loại, cách chơi của U22 Việt Nam hiện nay mang đến cảm giác có thể thắng mọi đối thủ nhưng cũng có thể bất lực trước bất kỳ hàng phòng ngự số đông nào. Đấy là chưa nói, nhiều người khen U22 Việt Nam hiện đang đá Fair-play quá, độ “sát thương” không cao, quá ít “bản năng sát thủ”, không hợp với một kiểu giải đấu mà người ta sẵn sàng làm tất cả để vô địch như SEA Games.
Phải chăng vì thế mà ông Thắng vẫn đang phải làm việc cực nhọc để có thể đưa một đội bóng đá đẹp thành một đội bóng đá để thắng?!
Nhưng trước hết, ông cần phải khỏe trước đã. Có khỏe  thì mới đủ sự tinh anh khi lâm trận.

Tin cùng chuyên mục