Ông Rijkaard dùng máy khoan 4 mũi

Khi tôi phụ trách mục tư vấn tình yêu trên một tờ báo dành cho tuổi trẻ, rất nhiều bạn đọc đã hỏi tôi “Có thể yêu cùng lúc hai người được không?”. Luôn luôn, tôi trả lời: “Tình yêu bao giờ cũng duy nhất. Không ai trên đời này có thể yêu hai người cùng một lúc”. Điều này đúng, nhưng dĩ nhiên chỉ đúng trong tình yêu.

Trong bóng đá, đó không phải là nguyên tắc bất di bất dịch. Xưa nay, tôi vẫn yêu cả Barcelona lẫn Arsenal - những đội bóng tôn thờ lối chơi tấn công và sự kiên định của họ luôn đem lại cho khán giả những cuộc trình diễn giàu cảm xúc. Thế mà, hai đội bóng tôi yêu thích nhất lại phải quyết đấu với nhau để xem ai mất ai còn: chiếc cúp Champions League chỉ có một cái và vương quốc bóng đá châu Âu xưa nay mỗi năm vẫn chỉ tấn phong một vị vua.

1. Đội gây ngạc nhiên trong trận chung kết huy hoàng đó, trước hết phải là Arsenal khi những cầu thủ trẻ của họ ồ ạt xông lên ngay từ tiếng còi khai cuộc, như thể trước mặt họ là một miếng mồi ngon chứ không phải là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Vẫn lối đan bóng khéo léo và bất ngờ với tốc độ cao, họ nhanh chóng trở lại là một đội Arsenal hào hoa sau khi trót đánh mất mình ở trận bán kết lượt về trước Villarreal.

Lối chơi tấn công phủ đầu của Arsenal khiến hàng thủ của Barca nhiều lần rơi vào chỗ lúng túng, thậm chí suýt để thủng lưới khi những đôi chân chỉ mới kịp cột dây giày. Cái cách ông Wenger bất thần xua quân xông lên gợi nhớ đến trận đột kích Trân Châu Cảng nổi tiếng, làm nhiều nhà quan sát ngạc nhiên. Trước trận thư hùng, cả hai bại tướng dưới tay HLV Rijkaard đều đưa ra những nhận định không thuận lợi cho đoàn quân của ông Wenger.

Ancelotti, HLV của AC Milan tuyên bố chắc như đinh đóng cột rằng mỗi khi Barcelona lên bóng, đối thủ có đến 50% cơ hội... bị thủng lưới. Còn Mourinho, HLV kiêu ngạo của Chelsea cũng buộc phải thừa nhận: chỉ có chơi với 150% khả năng, Arsenal mới có thể mơ đến chuyện giữ sạch lưới nhà trước một đối thủ như Barca.

Nói như vậy hổng chừng là xem nhẹ Arsenal quá, trong khi họ chỉ để lọt lưới có 2 bàn kể từ đầu giải và 10 trận gần đây nhất khung thành của Lehmann không bị lọt thêm một quả nào. Ông Wenger tuy không nói ra miệng nhưng trong bụng chắc sùng hai ông đồng nghiệp trù ẻo này lắm. Cho nên ông mới thúc quân tiến lên để chứng minh điều ngược lại. Một bàn của Sol Campbell vào lưới Valdes ở phút 37 cho thấy ông Wenger gần đúng.

Ở phút 63, nếu Henry chinh phục được khung thành của Barca thì chắc là ông Wenger sẽ đúng hoàn toàn. Henry không thắng Valdes trong tình huống ăn chắc đó, Barcelona đã không bị nhấn chìm xuống sông Seine và hàng tấn công nguyên tử của họ bắt đầu bén lửa từ dây dẫn - mặc dù lần này coi bộ cháy hơi lâu.

2. Ba cú thay người của ông Rijkaard cho thấy ông quyết biến trận chung kết Champions League thành một ván bài cào: được ăn cả ngã về không. Tiền vệ con thoi Iniesta thay tiền vệ thủ Edmilson. Tiền đạo Larsson thay một tiền vệ thủ khác là Van Bommel. Rồi hậu vệ Oleguer phải nhường sân cỏ cho cầu thủ có thiên hướng tấn công Belletti. Mất một lúc một hậu vệ chuyên phòng ngự và hai tiền vệ đánh chặn, Barca phải dùng đến một sự tập trung ghê gớm và một lòng quả cảm vô hạn để không bị những mũi phản công của Arsenal khoan thủng.

Dĩ nhiên, Arsenal khoan thì Barca cũng khoan. Trong khi Arsenal chỉ có một mũi khoan duy nhất là Henry thì họ xài tới máy khoan bốn mũi: Ronaldinho, Eto’o, Giuly và Larsson - một loại máy khoan đời mới, bén hơn và mạnh hơn. Trước loại máy khoan hiện đại đó, hàng phòng  ngự chặt chẽ của Arsenal lập tức mất phương hướng, không biết nên bịt mũi khoan nào và bỏ lỏng mũi khoan nào.

Ronaldinho, mũi khoan đáng sợ nhất tất nhiên đáng để ý nhất, đặc biệt khi anh luôn lảng vảng trước vùng cấm địa của Arsenal như một quả bom hẹn giờ. Thế là Arsenal mắc bẫy Barca. Mải lo canh chừng Ronaldinho ở trung lộ, chỉ trong vòng 4 phút họ bị thủng lưới tới hai lần, bằng số lần lọt lưới kể từ đầu giải: một quả đến từ biên trái, một quả đến từ biên phải.

Hai bàn lọt lưới có chung một đặc điểm: nhanh, bất ngờ, không thể ngăn chặn thậm chí không thể phán đoán - hai bàn thắng đặc trưng của nhãn hiệu Barcelona. Có thể thấy, khi bị phong tỏa quá chặt, Ronaldinho liền chuyển sang vai trò “con vịt mồi” một cách xuất sắc. Trước đó, anh đã kịp tung ra những đường chuyền dọn cỗ - một trong những đường chuyền đó đã đặt Eto’o vào tình huống mà để ngăn chặn, Lehmann chỉ còn cách túm chân tiền đạo đối phương.

3. Có lẽ bước ngoặt của trận đấu đã được định đoạt ngay từ phút thứ 18 định mệnh này, thời điểm thủ môn tài năng Lehmann bị trọng tài Terje Hauge truất quyền thi đấu. Trong trường hợp tương tự, trọng tài thường có hai cách xử lý. Hoặc là vận dụng phép lợi thế, công nhận bàn thắng của Barca và phạt Lehmann một thẻ vàng, cách thứ hai là cách trọng tài Hauge đã thực thi: rút thẻ đỏ cho Lehmann đồng thời từ chối bàn thắng của Barca. Giữa hai cách, nếu được cho phép chọn, không biết ông Wenger sẽ chọn cách nào? Riêng tôi, tôi vẫn muốn nhìn thấy trận đụng độ Barca - Arsenal với mỗi bên đầy đủ 11 người.

Mất một người, lại mất đúng thủ môn dày dạn kinh nghiệm Lehmann, ý đồ của Wenger bất ngờ bị phá sản và chiến thuật của Arsenal buộc phải điều chỉnh. Arsenal lầm lũi tiến vào tới trận chung kết Champions League mùa này chính là nhờ hai yếu tố then chốt: mũi khoan sắt Henry ở phía trên và tấm chắn thép Lehmann ở phía dưới. Lehmann rời sân, đó là điều kiện tốt nhất để nhận định của Ancelotti và Mourinho ăn khớp với hiện thực và để Barcelona chính thức khẳng định danh hiệu câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới với nhãn hiệu cầu chứng tại... Paris.

Thôi, thế cũng được. Đội bóng có lối tấn công biến hóa và đẹp mắt như Arsenal dĩ nhiên cũng rất xứng đáng với chức vô địch Champions League. Chỉ có điều nếu Arsenal đăng quang trong đêm 17-5 vừa qua, chắc chẳng ai tôn vinh họ là đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Như vậy thì quá uổng. Để Barca lên ngôi phải lẽ hơn. Đội quân của ông Wenger thua đội xuất sắc nhất thế giới thì rõ ràng họ là đội xuất sắc thứ nhì. Vậy cũng là quá sướng với đội quân trẻ trung đến từ thành Luân Đôn. Chứ tuổi trẻ mà leo lên đài danh vọng sớm quá có khi lợi bất cập hại. Ở Việt Nam chuyện đó rõ như ban ngày, ở bên Tây cũng có thế chăng?

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhà vô địch Trần Văn Đảng (trái) hỗ trợ VĐV khiếm thị thi đấu ở Giải điền kinh khuyết tật quốc gia 2020. Ảnh: P.NGUYỄN

Những trái tim nhiệt thành

Thay vì tận hưởng quãng nghỉ cuối năm bên gia đình và bè bạn, sau khi lên ngôi ở Giải vô địch điền kinh quốc gia 2020, các tuyển thủ Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng) và Trần Văn Đảng (Hà Nội) lại bay vào TPHCM để sát cánh cùng các ngôi sao điền kinh một thời như Trịnh Đức Thanh, Nguyễn Văn Phương… phục vụ Giải điền kinh người khuyết tật toàn quốc 2020 ở sân vận động quận 8, TPHCM.

Bóng đá trong nước

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Huỳnh Như và cầu thủ đội Hà Nội II. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

TPHCM I và Hà Nội I cùng sẵn sàng cho trận 'chung kết'

Vòng 11 giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra 2 trận đấu sớm vào chiều tối 1-12, cả 2 ứng viên sáng giá cho cuộc đua vô địch mùa này là TPHCM I và Hà Nội I cùng ra sân và đều giành trọn 3 điểm. 

Bóng đá quốc tế

Cristiano Ronaldo nhận giải thưởng "Bàn chân vàng 2020".

Cristiano Ronaldo giành danh hiệu ‘Bàn chân vàng 2020'

Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa gia nhập đội hình được trao giải thưởng “Bàn chân vàng” cùng với các huyền thoại Roberto Baggio, Ronaldo de Lima, Ryan Giggs, Ronaldinho… sau khi được tôn vinh ở giải thưởng được tổ chức từ năm 2003 đến nay.

Quần vợt

Naomi ngoài đời và Naomi trên truyện tranh

“Người hùng Nhật Bản” Naomi Osaka: Chuẩn bị xuất hiện trên… truyện tranh vào cuối tháng 12 này

Là người truyền cảm hứng cho lứa trẻ Nhật Bản, và cũng là niềm tự hào của “Xứ sở mặt trời mọc” với 3 ngôi vô địch Grand Slam trong 3 năm vừa qua, “Người hùng” Naomi Osaka đang chuẩn bị… truyền những nguồn cảm hứng tiếp theo cho người dân nước nhà, lần này với serie truyện tranh mang tên “Unrivaled Naomi Tenka-ichi” (nghĩa là “Naomi vô song số 1 thế giới”).

Các môn khác

Khabib trở thành "ông bầu"

Khabib Nurmagomedov mua giải đấu MMA trị giá 1 triệu USD: Thiết lập Đế chế “Eagle Fighting Championship” của riêng mình

Liệu rằng “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov có ý định quay trở lại lồng sắt bát giác của “Ultimate Fighting Championship” thuộc quyền điều hành của “ông bầu trọc đầu” Dana White hay là không? Trước mắt sẽ là không, khi anh vừa thăng chức “ông bầu” bằng cách mua lại hệ giải “Gorilla Fighting Championship” (GFC) với giá 1 triệu USD và đổi tên giải đấu thành “Eagle Fighting Championship”, thiết lập một “Đế chế” của riêng bản thân anh…