Ông Miura có gì trong tay?

1. Xét về mục tiêu, đây là một thắng lợi rất rõ ràng. Đá trên sân đối phương, bị dẫn trước nhưng vẫn thắng ngược và bảo toàn được mọi thứ. Như vậy là quá đủ, không nên đòi hỏi gì thêm khi mà phía trước chúng ta còn một mục tiêu dù xa tầm với nhưng đáng để chờ đợi: Cầm hòa Nhật Bản.

Tại sao lại nói như vậy? Theo chúng tôi, đã là đá giải thì đạt được mục đích là điều rất quan trọng. Muốn có 3 điểm, đã có 3 điểm. Đạt thể lực chơi tốt 90 phút. Điều chỉnh được nhịp điệu thi đấu để có thể hồi phục thể lực nhanh nhất. Về cơ bản, xem như HLV Miura đã thành công ngay bài kiểm tra quan trọng nhất trong năm 2015.

2. Tuy nhiên, cũng không biết phải khen hay chê HLV Miura khi ông thắng Malaysia bằng chính sở trường của họ: Thể lực và bóng dài. Về vấn đề thể lực thì không có gì phải bàn, lúc nào cũng cần thiết, với bất kỳ đội bóng nào. Thế nhưng, việc chúng ta đá bóng dài xem ra không phù hợp một chút nào với sơ đồ thi đấu không hề có tiền đạo thực thụ. Về lý thuyết, Văn Toàn chính là người chơi cao nhất nhưng suốt trận đấu, hiếm khi thấy những chiếc áo đỏ trong vòng cấm địa của Malaysia. Bàn thắng gỡ hòa là cú sút xa ngoài 20m, bàn thắng 2 là nhờ pha phá bẫy việt vị của Công Phượng từ quả đá phạt từ phần sân nhà. Hai tình huống nguy hiểm còn lại xuất phát từ 2 tình huống đá phạt xa của Mạnh Hùng. Về cơ bản, O.Việt Nam không có một lối chơi tấn công cụ thể nào cả và điều này được phản ảnh trong 15 phút cuối khi Công Phượng lại ôm bóng một mình đi qua 1-2 cầu thủ rồi bị chặn bởi người thứ 3-4.

Pha đột phá của Tuấn Anh trước sự truy cản của các cầu thủ chủ nhà Malaysia. Ảnh: Đức Duy

O.Việt Nam phải chơi bóng dài vì không hề có một cầu nối giữa sân nào. Tuấn Anh trận này đảm nhiệm việc thu hồi bóng là chính, có một cú sút xa ngoài… 40m lên trời. Trong hiệp 2, khi Malaysia đẩy đội hình lên cao, để hở 2 biên nhưng O.Việt Nam lại chẳng tổ chức được pha phản công có nét nào cả. Đấy chính là thất bại về mặt thế trận và đấu pháp.

3.
Vậy thì HLV Miura có gì trong tay ngoài 3 điểm cần thiết: Hầu như không có gì. Sự tiến bộ vế thể lực là kết quả tất yếu (không lẽ không tiến bộ?!) sau khi đã mất 1/3 đội dự tuyển vì chấn thương. Trong khi đó, từ cách chơi cho đến các sai sót trong phòng thủ, khả năng tạo dựng cơ hội ghi bàn ở trận này gần giống như trận giao hữu với Indonesia hơn 3 tuần trước. Tức là không có sự tiến triển đáng kể nào cả và chắc chắn là còn xa với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Tuy nhiên, như đã nói, vấn đề nằm ở ông Miura muốn gì và ông ta làm gì để có được điều mình muốn.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.