Ông Chung lên tuyển

Thật khó mà có ai phù hợp làm HLV đội tuyển quốc gia như ông Mai Đức Chung, dù là tạm quyền. Thậm chí, có người còn cho rằng, nếu phải làm luôn chính thức, cũng chẳng có gì đáng phải bàn cãi về vị trí của ông Chung. Tuy nhiên, cũng vì thế mà có người tiếc cho ông khi đồng ý với đề nghị của VFF.

Vì ông Chung đang ăn lương của N.Sài Gòn. Mối quan hệ giữa ông Chung và đội bóng Sài thành còn lớn hơn chuyện “ông chủ và người làm công”. Một đội bóng còn tinh tươm như N.Sài Gòn, có ông Chung làm HLV trưởng thì coi như đã có “lệnh bài” bảo chứng cho sự an toàn, bởi tiếng nói của ông Chung có trọng lượng nhất định.

Dù sao, ông cũng là Trưởng bộ môn bóng đá của Tổng cục, từng đề cử cho chức danh Phó Chủ tịch chuyên môn của VFF. Bề dày ấy khiến cho vai trò của ông tại N.Sài Gòn được xếp vào hạng chiến lược chứ không phải chỉ đơn giản là tìm thành tích thắng - thua trên sân đấu.

Có lẽ vì thế mà ông Chung đồng ý lên tuyển thì phía N.Sài Gòn cũng đành im lặng. Ông đi vài ngày thì cũng không ảnh hưởng lắm đến những vấn đề mang tính chiến lược. Hơn nữa, cũng có thể là một vinh dự cho đội bóng mới nổi Sài Gòn này.

Thế nhưng, không phải lúc nào, sự suy nghĩ cũng được rộng rãi như thế. Dù là gì đi nữa, ông Chung cũng đang làm HLV trưởng. Thành tích chưa tốt của N.Sài Gòn hiện nay, ông cũng có một phần trách nhiệm.

Vị trí của ông Chung càng cao thì sự kỳ vọng ở ông càng lớn. Đâu phải ai cũng biết được ngoài chuyện huấn luyện, ông Chung còn làm gì cho N.Sài Gòn, người ta chỉ biết là đội bóng ấy đang không là chính mình, rất cần những kết quả khả quan để cứu vãn một mùa bóng mà họ tin rằng sẽ nhanh chóng trở thành “đại gia”.

Ông Chung tạm rời con thuyền tròng trành N.Sài Gòn để lên tuyển. Ảnh: Nhật Anh

Bỏ qua vấn đề về nghĩa vụ, trách nhiệm với quốc gia, thì việc ông Chung nhận lời của VFF có vẻ không ổn về mặt tình cảm. Con thuyền đang chìm, thuyền trưởng còn phải “chết” chung, nói gì đến việc thuyền N.Sài Gòn chỉ mới đang tròng trành và vị thuyền trưởng lại vấn vương với công việc khác. Nếu như việc ông Phan Thanh Hùng nhận đội U23 khá hợp lý vì suốt năm 2010, ông gần như thay ông Calisto nắm đội này.

Hơn nữa, sau một thời gian khó khăn, HN T&T cũng dần ổn định, nên ông Hùng có rảnh rang  chút đỉnh âu cũng là chuyện cảm thông được. Nhưng chuyện ông Chung làm HLV đội tuyển quốc gia lại có quá nhiều điều không ổn. Cả tình lẫn lý.

Điều đáng chú ý là công việc của ông Chung chỉ là tạm quyền, ngắn hạn. Nghĩa là từ chối cũng dễ dàng vì dù sao, những kết quả cũng chẳng nói lên được điều gì.

Thật ra, vấn đề ở đây không chỉ là chuyện cá nhân của ông Chung. Người hâm mộ Sài Gòn có quyền cảm thấy bị hụt hẫng khi nhận ra ở đội bóng này, từ cầu thủ đến HLV hình như chưa có sự sâu đậm về tình cảm với đội bóng. Những con người từ tứ phương đến mưu sinh ở Sài Gòn đều được chấp nhận dễ dàng, nhưng có lẽ vì thế, tình cảm cũng chỉ là sự phơn phớt.

Người ta vẫn cho rằng, sự không thành công của N.Sài Gòn ở lượt đi có nguồn gốc từ sự chưa hiểu nhau giữa các cầu thủ mới bổ sung ở mùa bóng này. Họ đều là những cá nhân xuất sắc nhưng lại chưa phải là một đội bóng hoàn chỉnh. Để làm được điều đó, họ nhờ cậy ở vị HLV. Thế nhưng, công trình của ông Chung tại N.Sài Gòn vẫn còn ngổn ngang lắm mà ông thì có vẻ lại như muốn tìm về cái thời vẫn được trọng vọng trước đây.

Hồ Việt

Lại “thổi” cho nhau nghe

Hết ông Chung rồi ông Hùng khẳng định, sẽ không đến mức khó khăn khi đảm nhiệm vai trò “thế vai” ở đội tuyển quốc gia và U-23. Hai ông khá tự tin khi nói, bóng đá Việt Nam chẳng đến mức thiếu nhân tố để hình thành nên những đội bóng và khát vọng mới.

Nghe mà mừng. Cứ tưởng là bóng đá Việt Nam cạn sạch nhân tài.

Nhưng nghĩ đi, nghĩ lại thì chuyện hai ông này tự tin như vậy thì cũng như không. Gì thì gì, bản thân các ông cũng phải tự lên dây cót tinh thần cho chính mình. Còn chuyện bóng đá Việt Nam thiếu hay đủ nhân tài thì tính sau. Hơn nữa, mục đích của 2 ông đâu có gì cao, nếu không nói là đạt kết quả nào cũng được, thành ra, cũng dễ lựa chọn con người cho mình.

Điều quan trọng là con người cho ông thầy ngoại sắp đến. Lúc đó, có tự tin đến mấy thì cũng tùy thuộc vào vị HLV chưa biết tên kia chứ không phải là những lời hết sức mạnh mẽ của 2 ông HLV nội đóng thế vai.

Đến thời điểm này rồi mà cứ tự mình “thổi” mình nghe như vậy thì thấy phiền quá. Có ai nói là không tìm đủ người để gọi lên tuyển đâu, vấn đề là các đội tuyển của chúng ta sẽ đá ra sao, đi đến đâu trên cuộc hành trình chinh phục đẳng cấp cao chứ đâu phải là đến ngày, đến buổi gom quân đá vài trận cho đủ thủ tục rồi giải tán.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.