Ông chủ ngân hàng và ông chủ bóng đá

Một ông chủ ngân hàng thì có nhất thiết phải am hiểu nghiệp vụ ngân hàng hay không? Một chủ tịch VFF thì có nhất thiết phải biết đá bóng hay không? Hai câu hỏi có vẻ không liên quan đến nhau nhưng lại là mấu chốt của câu chuyện đang nóng hổi hiện nay.

Chuyện mới nhất: Một bầu Thắng nổi tiếng trong giới bóng đá lại vừa được bầu làm chủ tịch ngân hàng Kiên Long bank. Chuyên môn chính của ông Thắng thì đã biết, thiên về nghành xây dựng. Như vậy, rõ ràng là chủ tịch ngân hàng không nhất thiết phải là một chuyên gia tài chính gạo cội.

Chủ tịch ngân hàng Eximbank, ông Lê Hùng Dũng vừa khẳng khái tuyên bố sẵn sàng làm chủ tịch VFF và sẽ cống hiến bằng tâm huyết cả đời cho bóng đá Việt Nam. Ông Dũng nói như vậy bởi đơn giản từ trước đến nay, người ta vẫn quen nhìn thấy ông như một nhà kinh tài của VFF thông qua vị trí phó chủ tịch tài chính. Tóm lại, một ông chủ ngân hàng vẫn có thể làm người đứng đầu của tổ chức quyền lực nhất của bóng đá.

Chẳng biết làm ông chủ ngân hàng và ông chủ bóng đá việc nào khó hơn ? Ảnh: Quang Thắng

Giữa ngân hàng và bóng đá có điểm chung: đấy đều là lĩnh vực thiên chuyên môn mà người không biết thì cũng khó thành công trong công việc. Nếu không học về tài chính,không giỏi các con số thì khó trở thành chuyên gia ngân hàng. Tương tự, nếu không biết “quả bóng có mấy múi”, thế nào là việt vị, đội hình nào là tối ưu, thì cũng khó mà làm bóng đá được. Tuy nhiên, riêng với vị trí lãnh đạo của 2 lĩnh vực này, như đã nói ở trên, không nhất thiết phải là một chuyên gia thực thụ.

o0o

Ở các nhiệm kỳ 5 và 6, dàn lãnh đạo của VFF đa phần là dân ngoại đạo. Hai nhiệm kỳ ấy, không phải mọi việc đều kém nhưng qua thời gian, cái chất bóng đá trong đội ngũ lãnh đạo lại sa sút đi kèm với sa sút chung của nền bóng đá. Người ta không trách ông chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ là dân bóng rổ chuyển sang mà trách là vì ông đã về hưu mà vẫn còn làm chủ tịch. Còn nhớ, ở nhiệm kỳ 5, ông Hỷ còn là một quan chức từ Bộ sang, mang hàm thứ trưởng nên mọi thứ cũng được giải quyết khá nhanh gọn, thành công cao. Cụ thể như trường hợp ông Hỷ đặt trọn vẹn niềm tin vào HLV Calisto để có được chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng sau khi ông Hỷ về hưu, quyền lực cũng không còn nhiều, bị khuất sau cái bóng của vài người khác.

Nói như vậy để thấy, có phải thực sự am hiểu bóng đá khi làm chủ tịch VFF không phải là điều quan trọng. Cái chính vẫn là uy tín, là khả năng tập hợp được đội ngũ và chọn được người hổ trợ cho mình. Bởi nói gì thì nói, ở vị trí lãnh đạo cao nhất, tầm ảnh hưởng từ cá nhân là rất quan trọng. Mà để tìm một người như vậy cho bóng đá Việt Nam, đúng là chuyện chẳng dễ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất