Có nhiều trục trặc đã xảy ra khi Olympic Việt Nam chuẩn bị cho Asian Games 2014, thậm chí đến lúc lên đường vẫn trắc trở, nhưng đội bóng của HLV Miura vẫn đặt niềm tin: tiền hung hậu kiết.

Thầy trò HLV Miura nỗ lực tập luyện chờ ngày cọ xát cùng quân xanh Bangladesh. Ảnh: Minh Hoàng
Một trận cũng quý
Đến Hàn Quốc, HLV Miura lập tức lùa học trò ra sân xỏ giày tập luyện. Olympic Việt Nam phải chạy đua với thời gian, và chuyện xả ì là để tạo điều kiện tốt nhất cho trận làm nóng với quân xanh Bangladesh. Cần nhắc lại rằng, Olympic Việt Nam đã phải “nhịn đói” suốt quá trình chuẩn bị nên trận đấu với Iraq là cực kỳ quan trọng.
Thật ra với mẫu HLV theo phong cách hành động như ông Miura, 1 trận làm nóng là quá ít. Ở Việt Nam, ông Miura liên tục cho học trò đấu tập nội bộ, thậm chí có những trận đấu kéo dài đến 3 hiệp, khiến nhiều cầu thủ Việt Nam mệt lử. Đá nhiều mới ra vấn đề, nhưng VFF không kiếm được quân xanh cho Việt Nam thử nghiệm nên ông Miura mới đành chịu trận.
Cáp được trận làm nóng với Bangladesh rõ ràng là rất bổ ích cho đội bóng của HLV Miura. Nhất là trong lúc này Việt Nam cần có thực tế để trau chuốt, lắp ghép đội hình cho thật ưng ý.
Trước khi lên đường, ông Miura mới quyết định tăng cường 4 cầu thủ từ tuyển Việt Nam cho Olympic Việt Nam. Cho dù cùng được nhào nặn dưới tay ông Miura, nhưng để bắt được tín hiệu với đồng đội, 4 trụ cột cần có thời gian. Vì thế, cuộc đọ sức vào chiều nay chẳng khác cơn mưa rào dội xuống sau những ngày khô hạn. Một trận là không nhiều, nhưng có còn hơn không.
Phác họa bộ khung
Trong 20 cầu thủ mang đến Hàn Quốc, thủ môn Bửu Ngọc và Vũ Minh Tuấn là 2 cái tên lố tuổi. Hai cầu thủ lố tuổi trên và 3 cái tên đến từ tuyển Việt Nam là Ngọc Hải, Võ Huy Toàn, Hoàng Thịnh chắc chắn là xương sống trong lối chơi của Việt Nam. Ông Miura coi như đã có một trục dọc, xuyên suốt từ vị trí gác đền, hàng thủ và cho hàng tấn công. Vì thế, công việc của ông Miura chỉ còn phải chọn những vệ tinh, đá xoay quanh 5 cái tên đã gần như có vị trí không thể thay thế.
Thực tế cơn đau đầu của ông Miura nằm ở khu vực phòng ngự. Bửu Ngọc đã chắc suất trong khung gỗ, Ngọc Hải và Huy Toàn đã giúp ông Miura yên tâm được một nửa hàng thủ. Ông thầy người Nhật phải cân nhắc chọn ra người đảm trách vị trí hậu vệ phải, trong đó Thanh Hiền là ứng cử viên sáng nhất. Tuy nhiên, chọn đối tác cho Quế Ngọc Hải mới là vấn đề khó nhất. Hoàng Lâm, Minh Tùng hay Duy Khánh đều có tầm vóc, sức mạnh, nhưng họ đều gặp vấn đề kinh nghiệm và đặc biệt, có cùng “phom” lối chơi như Quế Ngọc Hải. Ông Miura không có một trung vệ nào đá theo kiểu đầu óc, toan tính, sau khi ông thầy người Nhật đã quyết định gạt đi trung vệ Mạnh Hùng vì không chấp nhận cá tính quá mạnh của cầu thủ xứ Nghệ này.
Thanh Chi