Olympic Việt Nam sẽ đi đến đâu?

1. Đã có nhiều phân tích cho rằng, với chiến thắng trước Olympic Iran, việc đứng đầu bảng H là nằm trong tầm tay của Olympic Việt Nam, qua đó có cơ hội vào tứ kết khi chỉ gặp đội nhì bảng G thay vì gặp đội đầu bảng. Thật ra thì đó không phải là điều quan trọng khi cả Jordan lẫn UAE đều gần như nhau.

Nhưng điều quan trọng hơn: đừng vội quan tâm đến Olympic Việt Nam sẽ đi đến đâu tại Asiad 17 vì đơn giản, điều đó chẳng nói lên điều gì. Vấn đề nằm ở chỗ bóng đá Việt Nam sẽ làm gì sau chiến thắng quan trọng trước Olympic Iran trong thời gian tới. Chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì lớn lao ngoài việc ghi nhận sự tiến bộ và những cơ hội có thể có của các đội tuyển dưới quyền ông Miura. Thế nên, thay vì quan tâm đến chuyện tại Asiad, có lẽ cần phải tập trung ngay cho AFF Cup 2014 được rồi.

Olympic Việt Nam có cơ hội vào tứ kết tại giải lần này. Ảnh: Đường Minh

2. Vì trên thực tế, cách VFF đang chuẩn bị cho ĐTQG rất ung dung, như thể chiếu lệ. Tháng 6 tập trung vài ngày đá trận đấu với Myanmar rồi nghỉ. Đến tháng 9, mất đến nửa tháng tập trung, đá đúng 1 trận giao hữu kém chất lượng với Hồng Công (TQ), lại nghỉ. Như vậy, chúng ta mất đến 2 lần tập trung nhưng không thu lượm được gì. Tất cả đều chờ chuyến tập huấn sắp đến ở Nhật Bản.

Ai cũng biết, V-League không có chất lượng cao trong một mùa bóng thiếu tính cạnh tranh ở ngôi vô địch. Trong một điều kiện như vậy, rất cần tập trung đội tuyển dài hạn để cải thiện năng lực của các cầu thủ (việc này không hẳn là hay nhưng do thời gian nghỉ thi đấu V-League quá dài nên phải uyển chuyển). Đằng này, thay vì sau V-League được nghỉ, các tuyển thủ lại lên tập trung rồi sau đó nghỉ gần cả tháng trời trước khi tập trung trở lại để đi Nhật. Nhìn cái bảng kế hoạch đó cũng đủ thấy không khoa học chút nào bởi chẳng khác nào ông Miura phải làm lại từ đầu trên đất Nhật.

3. Thành công bước đầu của HLV Miura nhất là sau màn trình diễn thuyết phục trước Olympic Iran cho thấy đội tuyển quốc gia có quyền tin vào khả năng có vị trí cao ở AFF Cup 2014 nếu không muốn nói, mục tiêu vô địch có thể được đặt ra. Không phải vì chiến thắng trước Olympic Iran mà chúng ta lạc quan tếu, vấn đề là đội Olympic Việt Nam của ông Miura có chất lượng còn kém hơn hồi SEA Games 2013 nhưng ông vẫn có thể làm cho tốt hơn, đặc biệt là yếu tố tinh thần và chiến thuật thi đấu. Tại sao không thay đổi ngay kế hoạch, tạo điều kiện cho ông Miura những cơ hội cọ xát tốt hơn đối với đội tuyển quốc gia và thêm thời gian cho ông làm việc với các cầu thủ. Hiện nay, ngoài 2-3 trận đấu tại Nhật Bản, các trận giao hữu ở Cúp TPHCM và sau đó đều chưa xác định được danh tính đối thủ và cả thời gian thi đấu. Điều này khiến người ta lo lắng là kế hoạch ấy chẳng khác mấy chuyện dự kiến cho đội tuyển đá đến 3 trận ở đợt tập huấn, nhưng cuối cùng chỉ đá được 1 trận với Hồng Công.

Thế mới nói là nếu tin vào chiến thắng của Olympic Việt Nam, tin ông Miura thì cũng nên nhìn cơ hội tại AFF Cup 2014 một cách nghiêm túc thay vì lại chuyển sang mơ mộng làm gì tại Asiad 17.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất