Ở Mỹ xem bóng đá trên kênh truyền hình Mễ

Ở Mỹ, đài truyền hình có lủ khủ chương trình: Thể thao, Âm nhạc, Tôn giáo, Trẻ em, Gia đình, Phim ảnh... Riêng chương trình thể thao, có mấy chục kênh khác nhau. Tôi bật menu, rà các kênh thể thao, tìm coi kênh nào phát các trận tranh Cúp Liên đoàn các châu lục, dò đến mờ mắt mới thấy một kênh của Mexico cho xem miễn phí.

Mexico, người Việt ở Mỹ vẫn gọi là Mễ Tây Cơ, gọi tắt là người Mễ. Cũng như người Việt, người Mễ thích quần tụ có dây có nhợ theo kiểu gia đình và mê bóng đá cuồng nhiệt. Với số fan bóng đá đông đảo, tuyển Mexico mà đụng tuyển Mỹ ngay trên đất Mỹ thì y như đá sân nhà (ngược lại, tuyển Mỹ rơi vào cảm giác đang chơi trên... sân khách là cái chắc!).

Người Mễ cũng giống người Việt ở chỗ khi định cư ở Mỹ, cả hai đều nhanh chóng dắt díu nhau đi vào tục ngữ: “Không ăn đậu không phải người Mễ, không đi trễ không phải người Việt”. Nội dung chính xác đến đâu, người viết bài này không dám lạm bàn. Nhưng người Mễ đúng là khoái ăn đậu (hầu như món ăn nào cũng có đậu) còn người Việt ở đất Việt (ở đất Mỹ chắc cũng không khác mấy!), cái vụ “đi trễ” đã có thành ngữ “giờ dây thun” làm bằng chứng chắc nụi rồi.

Nhưng người Mễ còn giống người Việt ở điểm đáng cảm động và đáng trân trọng nhất là họ luôn đau đáu nghĩ về quê nhà. Người Mễ xa xứ làm ăn, không nề hà công việc nặng nhọc (hình như trên đất Mỹ, công việc nào không ai muốn làm, người Mễ đều sẵn sàng đảm đương: cắt cỏ, đào đất, sửa xe, làm thợ hồ...), và kiếm được đồng nào là gửi về cho thân nhân đồng nấy.

Hằng năm người Mễ ở Mỹ gửi về nước khoảng 12 tỉ đô la. Con số này có lẽ sẽ không ngừng tăng lên theo số dân Mễ liên tục nhập cư hợp pháp lẫn bất hợp pháp vào Mỹ. Cho đến nay, công dân Hoa Kỳ gốc châu Mỹ la tinh ở Mỹ đã vọt lên 30 - 40 triệu, gần bằng số dân da đen, trong đó dân Mễ chiếm khoảng một phần ba.

Điều đó cắt nghĩa tại sao ngôn ngữ thông dụng ở Mỹ là tiếng Anh, và tiếp theo là tiếng Tây Ban Nha. Bữa đi chơi ở Disney World, ngồi trên xe bus chạy từ khu này sang khu khác, tôi để ý thấy trên xe gắn hai tấm bảng, một bảng tiếng Anh một bảng tiếng Tây Ban Nha, đại khái dặn người lớn trông chừng đừng để con nít thò đầu và chân tay ra ngoài, giống như hàng chữ ghi trên xe đò ở xứ ta.

Ở cuối xe, ngay sau lưng tôi, một anh chàng trẻ măng, râu đen nhánh, tay cầm micro nói ra rả như kiểu hướng dẫn viên du lịch, cứ thao thao một tràng tiếng Anh, lại nổ lốp bốp một tràng tiếng Tây Ban Nha. Tôi phục sát đất, quay lại khen: Chú mày nói tiếng Tây Ban Nha siêu quá chớ hả? Hắn cười hì hì: Siêu cái con khỉ! Và chỉ tay vô cái máy cát-xét nhỏ xíu bên cạnh, nháy mắt: Ông anh xem nè! Hóa ra tràng tiếng Anh đúng là do hắn nói, nhưng tràng tiếng Tây Ban Nha là do cái máy phát ra.

Về cái vụ ngôn ngữ, hôm tới Miami, người viết bài này còn tá hỏa hơn nữa: ghé vào trạm xăng và một vài siêu thị, thấy khách bán và khách mua nói toàn tiếng Tây Ban Nha. Cũng không hề có một tấm bảng hướng dẫn nào bằng Anh ngữ. Về sau mới biết đó là khu sống tập trung của người Mễ. Ở những khu vực đặc biệt này, tiếng Anh đối với người Mễ là “tiếng nước ngoài”. Họ không sử dụng, mà có khi họ cũng... không biết.

Ấy chết, nói lan man nãy giờ, quên mất cái đề tài chính. Là xem bóng đá ở Mỹ. Mà lại trên kênh truyền hình của Mễ. Lại có đội Mexico đá nữa mới khí thế chớ. Khỏi nói, bà con cũng biết là tay tường thuật viên người Mễ hò hét cỡ nào. Trước đây, lúc còn ở nhà xem kênh ESPN tường thuật bóng đá giải Anh, thấy bình luận viên Anh hét cũng gớm. Nhưng không vui bằng Mễ.

Xem trận Đức gặp Mexico, lúc cầu thủ Đức ghi bàn, giọng tay tường thuật nghe yếu xìu, lại làu bàu cả buổi, người viết bài này không nghe được tiếng Tây Ban Nha nên không biết “chú nó” có nóng tiết lên “văng bậy” gì không. Đến khi cầu thủ Borgetti gỡ hòa 2 - 2 cho Mexico, trời đất ơi, tay tường thuật viên hét chữ “Gol” (như chữ “Goal” tiếng Anh) muốn điếc lỗ tai. Hét một hồi lâu chưa đã, chú nó “hát cải lương” luôn. Chữ “gol” kéo dài ngoằng thành “Gô... gố... gồ... gô... gố... gồ... gô...”, trầm bổng, uốn éo còn hơn Vũ Linh ca vọng cổ, nghe tức cười muốn chết.

Nhưng cười xong, thấy buồn. Nhìn quanh thấy vắng vẻ, không có “đồng minh” để chia sẻ niềm vui. Có thằng em coi chung, nhưng nó cứ nhấp nhổm tính nhảy qua kênh khác coi tennis tranh tài ở Wimbledon.

Thành ra ngồi ở Mỹ, coi cúp Liên đoàn các châu lục tổ chức ở Đức trên kênh truyền hình Mễ, tay cầm chai bia Corona Mễ (loại bia quái chiêu khi uống phải nặn chanh và bỏ muối vô uống mới đã), thấy rất oai, rất “quốc tế”, nhưng thiệt ra không thú bằng ngồi ở nhà hò hét với bạn bè cả chục đứa cùng chụm đầu vô màn hình la rân trời rân đất. Coi bóng đá, rõ ràng muốn cho đã, phải ngồi ở Việt Nam. Còn không thì phải ngồi... ở Mễ!  

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Các cầu thủ Việt Nam tập trên sân thi đấu Dushanbe

Đội tuyển nữ Việt Nam và mục tiêu thắng đậm Maldives

Vòng loại Asian Cup nữ 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào tối 23-9 tại Dushanbe (Tajikistan). Đối thủ trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam là Maldives, được xem là khá nhẹ nhàng với mục tiêu giành chiến thắng của các nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Đội tuyển châu Âu vs Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup 2021

Laver Cup: Vì Tuyển châu Âu, Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev phải nhìn về một hướng…

Stefanos Tsitsipas và Alexander Zverev, 2/3 tay vợt tiêu biểu nhất của lứa “Next Gen” sẽ chạm mặt nhau lần đầu tiên sau những lùm xùm “vào nhà vệ sinh quá nhiều lần” của tay vợt người Hy Lạp  gần đây. Họ sẽ phải nhìn về một hướng nếu như muốn đưa Đội tuyển châu Âu nối tiếp truyền thống “toàn thắng” trước Đội tuyển Thế giới ở Laver Cup, điều mà các “tiền bối đàn anh” Roger Federer - Rafael Nadal - Novak Djokovic đã từng làm rất tốt…

Các môn khác