Ở hai đầu số phận

Nếu người hâm mộ Newcastle có... nguyền rủa cái mùa giải này, triều đại này thì cũng thật bình thường. Vấn đề không chỉ là thua tới 8 quả chỉ trong 2 trận gần đây nhất, không chỉ là Newcastle đã lọt lưới tổng cộng 30 bàn qua 14 lượt trận, cũng không chỉ là Newcastle đã rớt xuống tới hạng 19/20 trên bảng tổng sắp trước vòng đấu thứ 15. Vấn đề còn là danh dự hình như đã mất, là niềm kiêu hãnh bị tổn thương đến độ chỉ còn lại tủi hổ tận cùng: Newcastle mới vừa thua tan tác 1-5 trên sân Crystal Palace, một đội bóng được dẫn dắt bởi Alan Pardew vốn từng là người nhà St.James Park. Trên bảng xếp hạng, họ cũng đang đứng thấp hơn Sunderland của Allardyce, cũng là một HLV cũ của Newcastle.

HLV Steve McClaren (phải) đang cho thấy bất lực trong nỗ lực vực dậy Newcastle.

Tại sao vậy? Chẳng phải lực lượng Newcastle quá kém. Vẫn còn đó Georginio Wijnaldum và Moussa Sissoko. Thế nhưng, sự bền chí, lòng quyết tâm và tinh thần chiến đấu hình như không còn, nên cứ thế mà Newcastle trượt dài xuống hố. Cái cảm giác “không thể cứu vãn” ngày một rõ rệt hơn. Đồng thời, ngày càng có nhiều cánh tay chỉ thẳng vào đương kim HLV McClaren, như vạch mặt chỉ tên một kẻ tội đồ. “Hệ thống nào, chiến thuật nào cũng không quan trọng bằng thái độ, lòng quyết tâm và ý chí chiến đấu”, McClaren tuyên bố. Nói như thế tức là ông đang vừa đổ lỗi cho cầu thủ, vừa tự khai ra sự bất lực của ông.

o0o

Cho nên, cũng sẽ thật bình thường nếu giới mộ điệu St.James Park cảm thấy rằng chưa đá đã thua khi gặp Liverpool hôm nay. Ở đây, lúc này, sự rệu rã của đám tàn quân dưới tay McClaren và sự phấn chấn ở đạo quân của Jurgen Klopp đang đối nghịch hơn bao giờ hết. Bằng lối chơi khôn ngoan và hợp lý, các học trò của Klopp thắng đẹp 4-1 trên sân Man.City. Bằng ý chí, họ thắng tiếp 1-0 trước Swansea ở vòng đấu tuần qua, một vòng đấu mà Liverpool chơi kém thuyết phục hơn nhưng cần thắng và phải thắng thì họ vẫn thắng được. Từ đó, họ tưng bừng đánh bại Southampton 6-1 ngay trên sân khách ở Cúp Liên đoàn. Trận đấu ấy không chỉ chấn động về tỷ số, mà còn ấn tượng mạnh vì Klopp đã cho nghỉ nửa đội hình chính thức nhưng vẫn ghi 6 bàn cực kỳ chất lượng.
“Chúng tôi rất thích hiệp nhì của trận Southampton”, Klopp nói, “Không phải vì Liverpool đã sớm an bài mọi chuyện mà vì các cầu thủ của tôi không bao giờ mất tập trung, họ cố gắng chơi tốt đến phút cuối cùng. Chúng ta đều có thể thấy điệu bộ của các cầu thủ Southampton đã thay đổi rõ rệt, nhưng Liverpool thì không và đó là một dấu hiệu tốt. Tôi không đòi hỏi mỗi cầu thủ phải... nhăn nhở cười khi tranh bóng tay đôi, nhưng họ vẫn phải biết thích thú với những gì họ đang làm vì điều này rất quan trọng. Chúng ta không thể thi đấu bằng một gương mặt khổ đau. Đối với tôi thì lúc nào cũng vậy, bóng đá chỉ là một công việc nặng nhọc ở những lúc gặp khó khăn mà thôi”.

o0o

Những phát biểu ấy sẽ đưa mọi người trở lại với cái câu của McClaren ở phần trên. Thật vậy, hệ thống nào hay chiến thuật nào cũng chẳng quan trọng bằng thái độ, lòng quyết tâm và cảm hứng thi đấu. Sturridge, Origi, Joe Allen, Ibe đã tạo nên những màn trình diễn tuyệt diệu cùng với bữa tiệc bàn thắng ở Southampton, nhưng cái chuyện họ sẽ giữ chỗ hay phải trả lại chỗ cho các vị trí thường xuyên như Firmino, Milner và Benteke... xem ra không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng ở đây là thi đấu bằng đội hình nào, bố trí những ai thì Liverpool cũng đều chơi tốt. Có quá nhiều cầu thủ Liverpool đang tìm được niềm hứng khởi và họ sẽ tranh nhau xếp hàng để được vào đội hình đội ngũ chứ không chờ Klopp điểm quân.

Trong tình hình đó, mỗi trận thắng kế tiếp sẽ càng chắp cánh cho Liverpool hướng tới thiên đường. Và tất nhiên, với riêng trận đấu hôm nay thì một bước thiên đường của Liverpool cũng chính là một nấc thang xuống địa ngục của McClaren và Newcastle. Con đường thăng hoa của Liverpool và Klopp còn dài, nhưng triều đại McClaren ở Newcastle thì có lẽ chỉ còn đếm từng ngày...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất