Núp bóng người Thái

- Cuối cùng, Thái Lan cũng tìm thấy hào quang sau 12 năm dài dằng dặc.

- Vẫn không hơn Việt Nam, vì chúng ta mới đoạt chức vô địch A-ép-ép Cúp hồi năm 2008.

- Vấn đề ở đây không phải là 6 năm hay 12 năm, mà kể từ hồi Ti-gơ Cúp 1996 đến giờ, Thái Lan đã 4 lần lên ngôi, còn Việt Nam duy nhất 1 lần hưởng niềm vui chiến thắng. Đáng nói nữa, lần này người Thái đoạt cúp đầy ngoạn mục, dưới tài cầm quân của Kiatisak cũng như cách lội ngược dòng trên sân khách bằng 2 bàn thắng quý giá.

- Họ coi bộ rất bản lĩnh?

- Bị dẫn 0-3 trên sân khách, những vẫn không tỏ ra nao núng, bình tĩnh tìm cách đứng dậy để giành cúp sau hơn thập kỷ đợi chờ. Quan trọng nữa là lúc bị đối phương dẫn 0-3, chẳng có quan chức nào Thái Lan nói đội tuyển bán độ.

- Không giống Việt Nam thua 2-4 trước Malaysia đã nhao nhao tiêu cực. Mặc cho các cầu thủ gồng lên với hy vọng kiếm thêm bàn thắng.

- Phải nói cầu thủ Thái Lan trong trận chung kết lượt về mạnh mẽ. Chẳng nao núng, dẫu có lúc tưởng như bị nhấn chìm xuống đáy, vì khí thế đang lên của chủ nhà và sự ủng hộ cuồng nhiệt của người Mã.

- Tiếc là cầu thủ ta không được như Thái Lan. Cũng vì thiếu niềm tin, tính quyết đoán và cả độ lì cần thiết trong những trận knock-out.

- Bóng đá Việt Nam bao nhiêu năm nay mãi nói chuyện thoát khỏi ao làng để bơi ra sông, ra biển. Tuy nhiên, xem ra chiếc bóng của người Thái vẫn còn lồng lộng trên đầu, nên chuyện trốn khỏi khu vực Đông Nam Á xem ra không dễ chút nào.

- Thái Lan hay ho cỡ nào đến giờ vẫn chưa thể ăn nói ở tầm châu lục, trong lúc, Việt Nam vẫn mãi như cái đuôi của người Thái. Cứ tình hình như vậy mãi, chẳng biết đến bao giờ chúng ta mới ngẩng mặt nhìn đời không biết?

- Người Thái có thể chưa xứng tầm châu lục, nhưng chí ít nhìn vào cách làm việc của họ với HLV trẻ Kiatisak và dàn cầu thủ tài năng vẫn còn hy vọng ở tương lai. Việt Nam thì tệ hại hơn, khi chẳng có được điều đó, dẫu hết chủ tịch này đến chủ tịch nọ đều “nổ” rất to mỗi khi nhậm chức.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất