Nụ cười từ Cúp châu Âu

Besiktas Istanbul đã mang đến Emirates Stadium một cuộc chiến thực sự. Nhưng cũng chính nhờ sự căng thẳng ấy mới thấy hết giá trị của bàn thắng duy nhất 1-0 mà Alexis Sanchez đã mang lại. Đây sẽ là lần thứ 17 liên tiếp Arsenal có mặt ở vòng đấu bảng Champions League - một thành tích đáng để họ phấn khởi, tự hào.

Alexis Sanchez (trái) tỏa sáng kịp lúc để mang lại nụ cười cho Arsenal.

Sanchez cuối cùng đã tạo được dấu ấn

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, HLV Wenger gần như phải van lơn giới truyền thông đừng “kết tội” Alexis Sanchez chỉ vì một trận đấu kém với Everton cách đây vài hôm. Khi ra sân, Sanchez đã chứng tỏ vì sao anh xứng đáng được Wenger ưu ái như vậy. Cũng vẫn là đá trung phong cắm, nhưng Sanchez không còn ngơ ngẩn chạy lòng vòng như ở Goodison Park nữa. Bước chân anh nhanh-mạnh, ý đồ thi đấu của anh rõ nét, những gì anh tạo ra đều ít nhiều gây nguy hiểm cho đối phương.

Sanchez không chỉ chớp thời cơ ghi bàn thắng cho Arsenal ở cuối hiệp 1 (mà nhờ đó Arsenal thắng Besiktas chung cuộc 1-0). Anh còn tiếp tục hết mình vì đồng đội ở hiệp 2 - cầm bóng ở tuyến trên, ghìm đối phương lại, tạo ra khoảng trống cho các vị trí phía dưới. Theo đó, Sanchez đã tạo dựng một cơ hội xuất sắc mà đáng tiếc là Santi Cazorla không tận dụng tốt. Anh còn suýt ghi thêm một bàn từ quả chuyền sệt của Calum Chambers. Với cái đà này, Sanchez hoàn toàn có thể trở thành một trung phong cắm hàng đầu mặc dù trước đây ai cũng nghĩ là anh chỉ có thể đá tiền vệ cánh.

4-3-3 vĩnh viễn?

Khi Wenger khởi đầu chiến dịch 2014-2015 bằng chiến thuật 4-3-3 ở trận Community Shield, nhiều người tưởng ông chỉ tạm xếp đặt như vậy để Aaron Ramsey và Jack Wilshere cùng được đá - đến khi Mesut Oezil trở lại thì thôi. Thế nhưng, ngay cả khi Oezil đã trở lại, 4-3-3 vẫn được tái sử dụng liên tục. Trận lượt về play-off với Besiktas đã là trận thứ 5 diễn ra theo sơ đồ này và thực tế cho thấy 4-3-3 là một sự chọn lựa hợp lý.

Nó giúp Arsenal không bị mỏng đi ở giữa. Nó giữ cho Arsenal một sự cân bằng giữa công và thủ, nhờ Santi Cazorla đã cố gắng hết mình trong vai trò chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công. Đồng thời, nó cũng giúp Oezil giữ được giá trị đóng góp của anh ta. Không nhất thiết phải vào giữa để dẫn dắt và điều phối thế công, Oezil ra ngoài cánh cũng tốt như thường. Chắc chắn là tốt hơn gấp nhiều lần so với trận hoà Everton 2-2 ở Premier League hôm thứ Bảy.

Vẫn còn đó nhiều câu hỏi

Aaron Ramsey đã bị phạt 2 thẻ vàng ở trận lượt đi 0-0 tại Istanbul. Lượt về, đến lượt hậu vệ Debuchy bị y như vậy. Trong đó, chiếc thẻ thứ nhì của Debuchy ở phút 75 là do một lỗi hoàn toàn không nên có - anh ta kéo đối phương lại, dù lúc đó vẫn đang ở giữa sân và hoàn toàn chẳng có gì nguy hiểm. Sự cố ấy đã khiến đồng đội của Debuchy chịu nhiều áp lực nặng nề trong 15 phút thi đấu còn lại. Arsenal đã giàu tính chiến đấu hơn trước, đó là điều rất tốt. Nhưng làm thế nào bảo toàn được quân số và phát huy được hiệu quả chiến đấu, đó mới là nghệ thuật.

Một câu hỏi khác dành cho Jack Wilshere. Có nhiều lúc tiền vệ này đi bóng-chuyền bóng-nhận bóng-sút bóng gần như hoàn hảo. Ngược lại, cũng có nhiều lúc Wilshere chuyền lạc địa chỉ hoặc truy cản đối phương hăng máu đến độ phải hồi hộp chờ xem trọng tài làm gì. Vậy có thể nhìn nhận Wilshere thế nào đây? Một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu hay cũng chỉ là một gã choai choai đang tìm cho mình một tiếng nói? Một ngôi sao, một chỗ dựa lớn cho Arsenal ở mùa này hay vẫn chưa đến lúc Wilshere trưởng thành thực sự?

Hưng Nguyên (tổng hợp)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất