Nỗi niềm xạ thủ

Tập chay không có đạn, giương súng lên ngắm vào những tấm bia nằm bất động phía xa rồi đặt xuống, thở ra, trườn dài trên sàn nhà trong bộ đồ kỹ thuật nặng và nóng nực… đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc ở đội tuyển bắn súng Việt Nam. Ai đến cũng cảm thấy thương họ - những xạ thủ mang trên vai trọng trách thành tích cao nhưng chỉ được tập luyện trong điều kiện thiếu thốn đến không ngờ như thế.

Bước ra sân chơi thế giới, nhỏ như SEA Games ở khu vực Đông Nam Á thôi, cánh phóng viên chúng tôi chứng kiến xạ thủ từng đứng số 1 thế giới Hoàng Xuân Vinh, HCV Trần Quốc Cường, Lê Hoàng Ngọc… nhìn bạn bè bắn tập hết hộp đạn này đến hộp đạn khác với ánh mắt ngưỡng mộ, mà chạnh lòng. Thế đấy, tập ở nhà không đạn, chỉ đến khi bước vào thi đấu chính thức mới có đạn, hoặc cùng lắm là được bắn “hơi” thoải mái trong các chuyến tập huấn ở nước ngoài, nhưng đội tuyển bắn súng Việt Nam luôn đứng đầu khu vực, thậm chí giờ đây đã vươn đến tầm cao thế giới, khiến người ta phải nể trọng.

Đôi khi cũng có phàn nàn, nhưng cơ bản các VĐV bắn súng đều chấp nhận hoàn cảnh, coi đấy như một phần của cuộc chơi. Đối với họ, điều quan trọng là hướng đến mục tiêu làm rạng danh thể thao nước nhà. Hai kỳ Olympic liên tiếp, bắn súng Việt Nam đều có ít nhất 2 VĐV góp mặt, đủ để chứng minh họ đã vượt qua khó khăn ra sao.

Nếu điều kiện tập luyện đủ đầy, nói như bà Nguyễn Thị Nhung - Trưởng bộ môn bắn súng thuộc Tổng cục TDTT - tất cả các tuyển thủ quốc gia thậm chí có thể sẽ… vô địch thế giới. Tất nhiên, đấy là cách ví von nhằm xóa tan đi sự mặc cảm cho VĐV và bản thân những nhà quản lý, nhưng nếu gắn bó với môn thể thao trọng điểm và nằm trong nhóm chuẩn mực của Olympic này, thì đúng là chỉ còn biết… lắc đầu.

Mà đã thiếu đạn, thì đương nhiên HLV không thể kiểm tra được năng lực thực sự của VĐV, khó mà biết họ đang tiến bộ hay thụt lùi về tài năng. Chẳng hạn như Hà Nội, dù có nguồn VĐV đến hơn 100 người nhưng thầy trò đội bắn súng thường tập bằng… chai nước và tưởng tượng rằng đang thực hiện các kỹ thuật nâng - ngắm - bắn, thiếu cả súng chứ chưa nói đến thiếu đạn. Đã có 10 VĐV bỏ tập và chuyển sang môn khác vì không chịu nổi khó khăn. “Giàu có” hơn một chút như đội bắn súng Hải Phòng thì mỗi tháng VĐV được phát tiêu chuẩn… 3 viên đạn để tập.

Tâm lý VĐV dễ xao động khi điều kiện tập luyện không ổn, nên tuyển thủ quốc gia Triệu Thị Hoa Hồng (TPHCM) còn tính chuyện giải nghệ sớm để chuyển hướng sự nghiệp. Vốn dĩ được xếp vào diện kiên trì bậc nhất trong làng thể thao Việt Nam, nhưng đôi khi VĐV bắn súng cũng cảm thấy giống như đang đánh cược với chính mình.

Kể ra cũng khó cho Tổng cục TDTT, vì bắn súng nếu trang bị đầy đủ cho VĐV, sẽ rất tốn kém kinh phí. Thế mới có chuyện không chỉ tuyển thủ quốc gia phải tập chay, mà một số địa phương mạnh dạn đầu tư cho môn này cũng rơi vào tình cảnh tương tự, chủ yếu do thiếu kinh phí và cũng không có nguồn cung ứng đạn thể thao.

Trước đây, còn có một đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL chịu trách nhiệm mua và cung cấp súng và đạn thể thao cho đội tuyển và các địa phương, nhưng giờ vì vướng cơ chế và thủ tục rườm rà nên tạm dừng, khiến cả làng bắn súng thể thao cùng hụt hẫng.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.