Nỗi niềm điền kinh

Giành HCV ở giải điền kinh Singapore mở rộng 2016, nhưng Nguyễn Thị Thanh Phúc chưa đạt được mục tiêu là lấy vé dự Olympic 2016 vì nhiều nguyên nhân. Thế nhưng, nếu biết rằng “nữ hoàng đi bộ” này chỉ vừa xuất viện được 2 tuần thì đấy lại được xem như một thành quả đáng kể…

Nguyễn Thị Thanh Phúc luôn trăn trở với chính sự nghiệp của mình.   Ảnh: Dũng Phương

Nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ cùng Thanh Phúc trên trang facebook cá nhân ngay sau khi cô đoạt HCV cự ly 20km đi bộ nữ nhưng chưa đạt chuẩn Olympic. Sức khỏe của Phúc không ổn, cũng giống như trường hợp VĐV Nguyễn Thị Oanh bước vào thi đấu các cự ly ngắn với cái đầu gối bị đau và sự chuẩn bị chưa được kỹ lưỡng. Cả hai cùng thừa nhận đã cố gắng hết sức, nhưng vì vấn đề thể lực nên đã khiến nhiều người thất vọng, trong đó có giới quản lý điền kinh.

Nhưng Phúc hứa sẽ hoàn thành chỉ tiêu khi dự tranh 1 giải đấu đi bộ tại châu Âu trong thời gian tới, để sánh bước cùng cậu em trai Nguyễn Thành Ngưng (đã giành vé chính thức) đến với ngày hội lớn Rio de Janeiro 2016. “Đích ngắm vé của em là ở giải châu Âu nhé mọi người, nên cũng đừng bận tâm vì sao thành tích hôm nay kém”, cô bày tỏ chân tình.

Đôi khi, thành công ở điền kinh chỉ là tích tắc và nếu không chuẩn bị thật kỹ mọi yếu tố từ trạng thái tâm lý đến thể lực, VĐV khó mà thành công, ngay cả khi họ đang được đánh giá cao ở châu lục. Thành thử, sức ép đối với người quản lý có thể chỉ là 1, nhưng VĐV phải chịu đến 2 hay 3 lần. Họ cần được cảm thông và tạo động lực mới để sẵn sàng cho những cuộc đua khác trong nỗ lực cụ thể hóa giấc mơ Olympic cho thể thao Việt Nam.

Nỗi niềm của dân điền kinh, nói như cựu “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương, là… vô biên. Gai góc và bản lĩnh như Hương mà nhiều lúc còn muốn sụp đổ và tung hê tất cả vì người đời không hiểu nên chỉ trích. Nhưng, cô thừa nhận những góp ý thiếu khách quan hay chê bai đó luôn là “quả bom” kích thích cô đứng dậy sau mỗi lần thất bại để tạo nên sự nghiệp thi đấu lẫy lừng.

Chỉ khi đoạt được HCV, giải tỏa cơn khát thành tích ở đấu trường lớn, SEA Games hay Asiad, VĐV mới nhận được những lời có cánh và chào đón như người hùng. Nhưng cũng ngay lập tức nếu thất bại ở giải đấu kế tiếp, họ biết chắc điều tồi tệ nào đang đợi mình ở quê nhà. Nên khi đã dấn thân vào nghiệp điền kinh, những VĐV tài năng như Hương, Phúc, Huyền, Oanh, Hinh… đều chấp nhận luôn “sống chung với lũ”.

 Vốn dĩ điền kinh được kỳ vọng lớn, nhất là sau khi đội tuyển quốc gia gây tiếng vang lớn ở đấu trường SEA Games hồi tháng 6 năm ngoái. Một lứa VĐV tài năng mới vừa xuất hiện như Lê Trọng Hinh và Quách Công Lịch ở các cự ly ngắn nam; “bộ tứ” 400m và 400m rào giàu triển vọng Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Lưu Kim Phụng; Bùai Thị Thu Thảo ở nội dung nhảy xa nữ… nhưng đến hiện tại, chưa ai trong số họ biến giấc mơ dự Olympic bằng cửa chính thức thành hiện thực, ngoại trừ 2 suất khá phiêu lưu của Nguyễn Thị Huyền.

Theo tìm hiểu, giải đấu vừa rồi, cự ly của Phúc không tính chuẩn Olympic do không đủ VĐV của 4 quốc gia dự tranh, đồng thời cũng không có trọng tài quốc tế tham gia điều hành (vì đây là quy định bắt buộc). Nên nhớ, nội dung 20km đi bộ đầy cảm tính và các biện pháp kiểm soát đường đua, bắt lỗi kỹ thuật VĐV không hề dễ dàng, thành thử nếu không quy tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, kết quả sẽ gây ra tranh cãi. Trong trường hợp của Thanh Phúc, ngay cả khi không được tính chuẩn, nhưng vì thông số thành tích của cô chưa đáp ứng kỳ vọng mới khiến giới làm nghề lo âu.

LÊ QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.