Nỗi đau ngọt ngào

Sau khi đội tuyển bóng đá Việt Nam lọt vào vòng bán kết và gặp đối thủ Malaysia, không khí bóng đá của cả nước đang hừng hực khí thế. Người người, nhà nhà đều vui khấp khởi vì trận thắng của các chàng trai Việt, thế nhưng, bên cạnh đó vẫn những nỗi niềm không phải ai cũng biết…

Đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng Singapore 1-0 và giành quyền vào bán kết, không khí ở khách sạn La Thành hôm qua vui lắm, tiếng cười nhiều lắm. Ai ai cũng hồ hởi phấn khởi chuẩn bị cho cuộc đối đầu Malaysia ở bán kết lượt đi trên sân Kuala Lumpur. Vậy nhưng, hôm qua là một ngày đầy tâm trạng của nhiều phóng viên thể thao, trong đó có cả chúng tôi, trước câu hỏi “tiền đâu để bay sang Malaysia đưa tin về đội nhà?”.

Trong thời buổi gạo châu củi quế như hiện nay, rất nhiều tờ báo ở Việt Nam (đặc biệt là các báo thể thao) đều gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, nên chẳng nhiều đơn vị bỏ tiền cho các phóng viên đi tác nghiệp dài ngày, và những chuyến công tác ở nước ngoài càng là bài toán khó. Nhiều tờ báo ở phía Nam thậm chí không có kinh phí cho phóng viên ra Bắc tác nghiệp. Vì thế, nhiều phóng viên vì yêu và say nghề đành bấm bụng bỏ tiền túi ra Hà Nội để được “nâng bước các chàng trai Việt”. Vật giá ở Hà Nội còn mắc mỏ hơn cả Sài Gòn, nên dù mang tiếng là tác nghiệp ở trong nước, nhưng chi phí mà các phóng viên như chúng tôi tự bỏ ra chẳng nhỏ chút nào. Chính vì thế, khi đội nhà lọt vào bán kết và thi đấu trận lượt đi gặp Malaysia trên đất khách, câu hỏi tiền đâu để tiếp tục “sát cánh” cùng đội bóng Việt Nam, khiến nhiều phóng viên và cả tòa soạn ở nhà phải đau đầu tìm kế sách.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại AFF Cup. Ảnh: Quang Minh

Chiều hôm qua, nhiều đồng nghiệp của chúng tôi vẫn chưa biết mình có thể đi Malaysia để đưa tin về đội nhà được hay không, vì đa phần là ở “chế độ chờ” để kiếm tiền rồi mới tính tiếp, dù có thể ngày mai (11-12) là đội tuyển của chúng ta sẽ lên đường…

Việc một số phóng viên dù đang trong “chế độ chờ” để tiếp tục đồng hành cùng AFF Cup 2010 cũng có thể xem là hạnh phúc, vì vẫn còn cơ may. Hôm qua, một số phóng viên ở TPHCM đã đặt vé quay về Sài Gòn vì biết chắc cơ quan không có tiền, trong khi tiền túi hơn 10 ngày tác nghiệp ở Hà Nội đã cạn sạch.

Trưa hôm qua, ngồi ăn cơm, gọi điện cho một đồng nghiệp để hỏi còn tiền để ra sân bay Nội Bài về lại Sài Gòn không? Anh ấy trả lời vẫn đủ, mà giọng buồn hiu hắt. Tự nhiên thấy chén cơm đang cố nuốt vội mà sao cứ như nghẹn đắng nơi cổ họng, khi ấy, nước mắt của tôi cứ ứa ra chẳng thể kiềm nén được vì thương đồng nghiệp, mà cũng thương cho cả thân mình. Ngồi ăn kế bên, tuyển thủ Quang Hải thốt lên cảm thán: “Những lúc như thế này, em mới hiểu và thấy thương các phóng viên”. Bữa cơm đang ăn, không hẹn, vậy mà tất cả cùng buông đũa.

Đội tuyển Việt Nam của chúng ta tranh tài ở vòng bán kết, rồi sẽ tiếp tục có mặt ở chung kết, chúng tôi và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam vẫn luôn có niềm tin như thế. Vậy nhưng, đối với nhiều phóng viên thể thao phía Nam, AFF Cup 2010 đã kết thúc vào ngày hôm qua với nhiều nỗi ngậm ngùi, dù trái tim mỗi người vẫn quay quắt với từng trận đấu, với nỗi nhớ không khí bóng đá hừng hực. Thế nên, chiều qua, bắt tay một số đồng nghiệp để quay về Sài Gòn, chúng tôi vẫn cố hẹn gặp nhau ở trận chung kết trên sân Mỹ Đình để tiếp tục sát cánh cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam, để cố cháy với ngọn lửa nghề hừng hực, cũng như để truyền tải những bài viết, những hình ảnh đẹp nhất đến với bạn đọc. Dù biết vẫn còn đó rất nhiều gian khó lẫn thử thách, bởi sau câu hỏi “tiền đâu” để có thể đồng hành cùng đội nhà ở trận bán kết trên đất khách nếu giải quyết xong thì nỗi lo lại tiếp tục hiển hiện ở trận chung kết sắp tới.

Cứ hãy nắm chặt tay nhau tiến lên phía trước để có mặt ở trận chung kết nhé các chàng trai Việt. Chúng tôi và mọi người vẫn luôn sát cánh cùng các bạn, dù có thể việc không có mặt cùng các bạn với chúng tôi là nỗi đau, nhưng vẫn rất ngọt ngào…

ĐỖ TUẤN

Chất Nghệ

Đội tuyển Việt Nam đã giành được chiến thắng vô cùng quan trọng trước Singapore để ghi tên mình vào vòng bán kết. Trong trận cầu then chốt đó, HLV Calisto đã phải đưa ra 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát: Tấn Trường thay Dương Hồng Sơn trong khung thành, và Trọng Hoàng thế vị trí của Tấn Tài.

Cả 2 đã có màn trình diễn khá tốt, đặc biệt là thủ môn Tấn Trường khi anh gần như vô hiệu hóa tất cả các pha treo bóng bổng, vốn là sở trường của Singapore. Đấy là chưa kể 2 tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn người Đồng Tháp trong tư thế đối mặt với tiền đạo đối phương sau sai lầm của trung vệ Như Thành.

Về phía Trọng Hoàng, tuyển thủ Olympic được tăng cường cho đội tuyển quốc gia đã chơi xuất sắc ở vị trí tiền đạo lùi. Trong tình huống phản công dẫn đến bàn mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam, Trọng Hoàng chính là người khởi phát. Thế nhưng, cũng chính anh suýt chút nữa đã trở thành tội đồ khi nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân, khiến đội nhà phải khốn đốn chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận.

Trọng Hoàng đoạt bóng trong chân Mohd Kamal (19, Singapore). Ảnh: Dũng Phương

Là tiền vệ trẻ mới nổi lên trong màu áo đội bóng xứ Nghệ, nhưng Trọng Hoàng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ nhờ lối chơi xông xáo, tư duy chiến thuật tốt dựa trên nền tảng thể lực dồi dào.

Thế nhưng, cũng như các đồng đội ở Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng không thiếu những pha tranh chấp quyết liệt quá mức cần thiết. Không ít lần, đối thủ của đội bóng xứ Nghệ đã phải “nhợn chân” trước lối đá “chém đinh chặt sắt” của Trọng Hoàng và các đồng đội. Thậm chí, lối đá rắn còn trở thành “thương hiệu”, thành “đặc sản” của Sông Lam Nghệ An mà nhiều người gọi đó là “chất Nghệ”.

Khi lên tuyển, dù đã được uốn nắn nhiều, nhưng tiền vệ trẻ này vẫn chưa thể kiểm soát được những pha vào bóng của mình, mà cụ thể là 2 tình huống anh phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Singapore mới đây. Không chỉ có Trọng Hoàng, một cầu thủ xứ Nghệ khác là Đình Đồng cũng không hề kém cạnh trong khoản “chặt, chém” khi lên tuyển. Điển hình là trong trận đấu với Philippines, Đình Đồng cũng đã có một pha vào bóng từ phía sau bằng cả 2 chân khiến đối thủ ngã vật ngay trước khu kỹ thuật của đội khách.

Quan điểm huấn luyện của HLV Calisto luôn đòi hỏi các cầu thủ phải “fighting”, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự quyết liệt quá mức cần thiết. Bởi điều đó không chỉ phạm luật mà nguy hiểm hơn, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của đối phương, và ảnh hưởng đến chính đội nhà.

HẢI NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Phủi 365

HLV Nguyễn Bảo Quân và các cầu thủ Thái Sơn Nam đến với sự kiện

FC Thủ Đô - FC Kiến trúc sư: Trận cầu thiện nguyện nghĩa tình hướng về miền Trung thương yêu

Tối hôm 20-10, tại SVĐ Quân khu 7, FC Thủ Đô và FC Kiến trúc sư đã tổ chức trận đấu giao hữu từ thiện đầy nghĩa tình để cùng hướng về miền Trung thương yêu vốn đang oằn mình trong mưa bão. Trận đấu không chỉ thu hút đông đảo cầu thủ - CĐV của 2 đội, mà còn có những khách mời đặc biệt như các cầu thủ của CLB futsal Thái Sơn Nam, một số cầu thủ của Sài Gòn FC…

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng