Nín thở với bóng đá Hà Nội

Một thành phố mà có đến 3 đội bóng đá V-League thì xứng đáng được xem là trung tâm bóng đá quốc gia. Nhưng, cũng có thời điểm, như ngày hôm nay, đôi khi niềm tự hào ấy lại là nỗi khốn khổ khôn cùng. Hôm nay, Hà Nội “nín thở” dõi theo 3 đại diện của mình thi đấu vòng 25.

Hai đội bóng Hà Nội ACB (trái) và Hòa Phát HN giờ đây đang đứng trước nguy cơ rớt hạng. Ảnh: Quang Minh

Những gì đang xảy ra khiến người ta phải nhớ lại mùa bóng 2008. Khi ấy, suýt nữa bóng đá thủ đô trở thành “vùng trắng” khi Hòa Phát lẫn HN ACB đều xuống hạng. May mà Hà Nội T&T đứng nhì giải hạng Nhất để thăng hạng. Sau 3 năm, giờ đây bóng đá Hà Nội lại có thể chỉ còn mỗi Hà Nội T&T lẻ loi trên V-League. Niềm vui trở thành làng cầu số 1 quốc gia mới bùng lên nay lại đang phải đối diện với bi kịch. Có lẽ còn nặng nề hơn năm 2008 nhiều bởi không ai biết, liệu bầu Kiên, bầu Tuấn có chịu đựng nổi việc phải xuống đá hạng Nhất một lần nữa hay không.

Bi kịch ấy đã quá gần rồi. Đội bóng duy nhất có thể thay thế Hòa Phát hay Hà Nội ACB để xuống hạng Nhất là ĐT.Long An thì chiều nay có lợi thế sân nhà. Thua ĐT.Long An, là Hòa Phát “đi” ngay lập tức. Hòa thì cũng “vứt đi”. Còn Hà Nội ACB, họ buộc phải thắng 2 trận còn lại trước SLNA và Hải Phòng. Tuy nhiên, khả năng trụ hạng của họ thì lại phụ thuộc hoàn toàn vào “2 người anh em” thủ đô khi Hà Nội T&T phải thắng Hải Phòng còn Hòa Phát cũng “nên” thắng luôn ĐT.Long An. “Cửa” như vậy là quá hẹp.

Tóm lại, như một trò đùa của số phận, các đội bóng thủ đô vừa tự cứu mình, vừa cứu được cả “người anh em”. Thoạt nghe thì có vẻ lý tưởng nhưng lại khó khăn vô cùng.

o 0 o

Ngay chính đại diện ưu tú là Hà Nội T&T cũng đang thon thót âu lo trước trận đá với Hải Phòng. Họ phải thắng đội bóng đất cảng và cũng hy vọng Hà Nội ACB thắng luôn SLNA thì sẽ rộng cửa bảo vệ danh hiệu. Họ quyết tâm thắng Hải Phòng thì Hà Nội ACB mới có cơ sở để tranh đấu đến cùng trước SLNA. Một trong 2 điều kiện đó không có thì Hà Nội ACB rớt hạng còn Hà Nội T&T cũng chẳng nhiều cơ hội vô địch.

Trên lý thuyết là đội của bầu Hiển có khá nhiều ưu thế trước Hải Phòng, nhưng nhìn cái cách thắng liên tiếp 2 trận của đội khách, tự dưng thấy bao nhiêu ưu thế ấy cũng …chưa là gì cả. Cầu thủ Hà Nội T&T thì cũng là con người, trọng tài dứt khoát cũng chỉ là con người. Phàm là vậy, ai cũng có thể bị “bắn thủng”.

Tất nhiên, người ta cũng sẽ nói rằng tiền của bầu Hiển đâu có thiếu. Cầu thủ của ông cũng chẳng phải nhà nghèo, dư sức vượt qua được những cám dỗ. Thế nhưng, trong lúc chập choạng thế này, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cái chuyện “bắn” ở bóng đá Việt Nam thì đủ kiểu “súng”, nhiều loại “đạn”. Hơn nữa, với các trọng tài thì bầu Hiển cũng đâu đủ sức bao trùm uy lực.

o 0 o

Tầm như Hà Nội T&T mà còn nơm nớp lo chuyện trọng tài thì Hòa Phát coi như “chết chắc”. Trước khi đến sân Long An, ông Nguyễn Thành Vinh nói toẹt luôn: “Chúng tôi chỉ sợ mỗi trọng tài”. Từ sau vụ lộn xộn trên sân Lạch Tray, Hòa Phát được xem là đã chính thức đối đầu với đội ngũ “vua áo đen”. Thế nên ông Vinh cứ oang oang nghi ngờ trọng tài để đánh động dư luận. Thậm chí, ông còn tự tin tuyên bố: “Trọng tài trong trận tại Long An sẽ không dám ép chúng tôi. Bao nhiêu người đang nhìn ông ta kia mà”. Tự tin chưa!

Thực ra thì sự tự tin của Hòa Phát cũng chỉ là chuyện bình thường của một đội đã… cùng đường. Cái quan trọng là nếu khi trọng tài thổi công tâm thì Hòa Phát có thắng nổi không, thì chẳng thấy ông Vinh đề cập. ĐT.Long An đâu yếu đến mức mà Hòa Phát muốn thắng thì thắng. Đánh bại được ĐT.Long An lúc này, thậm chí còn khó hơn chuyện Hà Nội ACB vượt qua SLNA hay Hà Nội T&T thắng Hải Phòng.

Nhìn tới, nhìn lui, công bằng mà nói, chiều nay bóng đá Hà Nội vừa đá vừa… nín thở.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất