Niềm tin và hy vọng

Rời Asian Games 17 sau khi viết nên câu chuyện lịch sử cho thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam, nữ Phan Thị Hà Thanh lập tức cùng đồng đội bay sang Trung Quốc để dự giải vô địch thế giới năm 2014. Có nghĩa, họ không được nghỉ ngơi sau một cuộc tranh tài căng thẳng và chịu nhiều sức ép thành tích. Hà Thanh và các VĐV TDDC khác không được về thăm nhà lấy 1 ngày, khi canh cánh trên vai là nhiệm vụ quốc gia phải hoàn thành.

Vậy đấy, vì danh tiếng của TDDC và thể thao Việt Nam, họ lại cất bước mà không nề hà, ngại gian khổ. Hôm qua 27-9, từ đấu trường Asiad 17 ở Incheon, Hàn Quốc về đến sân bay Nội Bài, Hà Thanh đã nở nụ cười hạnh phúc trước sự chào đón nồng nhiệt của giới chức thể thao và người hâm mộ nước nhà. Nhưng nụ cười ấy phảng phất sự mệt mỏi sau chuỗi ngày dốc toàn lực để thi đấu ở Incheon…

Ngày về tuy không có được HCV như kỳ vọng, nhưng trong lòng người hâm mộ thể thao nước nhà, cả đội tuyển TDDC đã trở thành những nhà vô địch. Câu chuyện lịch sử mà VĐV Hà Thanh, rồi Phương Thành liên tiếp tạo dựng nên đã nâng cao vị thế cho TDDC Việt Nam trước ánh mắt ngưỡng vọng của bạn bè.

Nên nhớ, TDDC là một trong những môn chuẩn mực của hệ thống thi đấu Olympic hiện đại, rất quan trọng để đánh giá sự phát triển của một nền thể thao. Lúc bước lên bục đón nhận HCB, HCĐ, hẳn trong lòng cô gái vàng của TDDC Việt Nam - Phan Thị Hà Thanh - đã rất tự hào. Nó cũng giống như hình ảnh lịch sử mà nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên xây đắp cho môn bơi lội, và không khác chiến tích của lực sĩ Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ.

Không phải cứ chiến thắng, đoạt được HCV thì mới dạt dào hạnh phúc. Đôi khi, chỉ với 1 tấm HCĐ thôi cũng đủ khiến người làm thể thao Việt Nam rưng rưng vì tự hào rồi, bởi lẽ xưa nay, đã bao giờ TDDC hay bơi lội tạo được dấu ấn tuyệt vời đến thế ở đấu trường Asian Games đâu!

Rõ ràng, tinh thần TDDC và bơi lội đã khích lệ đáng kể cho thể thao Việt Nam hướng đến tương lai. Có lẽ, nó được nối tiếp từ “tinh thần điền kinh” của 4 năm trước, khi những gương mặt ưu tú như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện đoạt những tấm huy chương đầu tiên cho môn “nữ hoàng” ở Asian Games.

Còn nhớ, HLV Hồ Thị Từ Tâm và Nguyễn Đình Minh - những người thầy tận tụy của điền kinh Việt Nam - đã nghẹn ngào trên khán đài khi chứng kiến các học trò vượt qua nhiều đối thủ mạnh để băng về đích, trong ánh mắt ngỡ ngàng của giới truyền thông châu Á. Sau sự ngạc nhiên, nhiều nhà báo đã vây lấy các VĐV Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng để phỏng vấn vì chính họ chứ chẳng phải ai khác đã tạo nên điều thú vị, sự tươi mới cho môn thể thao “nữ hoàng” ở Á vận hội!

Thế nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những tấm huy chương của đội tuyển TDDC, của cử tạ, bơi lội và cả rowing, bắn súng… là những câu chuyện đầy cảm động về ý chí phấn đấu, về sự khổ luyện có cả mồ hôi lẫn nước mắt của những VĐV đã và đang hy sinh trọn tuổi thanh xuân của mình cho danh tiếng của thể thao Việt Nam.

Hai năm nữa, chúng ta sẽ đến Olympic năm 2016 cùng những VĐV Hà Thanh, Kim Tuấn, Ánh Viên - 3 gương mặt được giới chuyên môn đặt nhiều niềm tin sẽ thành công hơn cả. Họ còn khá trẻ, tương lai còn dài và quan trọng, thành quả bước đầu ở sân chơi Asian Games lần này sẽ trở thành động lực thúc đẩy khát vọng chiến thắng của họ lớn hơn, mãnh liệt hơn.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất