Niềm tin mong manh

Chỉ cần 1 trận thua là có vẻ như mọi điều tốt đẹp của ông Hoàng Văn Phúc tan ngay như mây khói. Phũ phàng quá. Mọi thứ có khắt khe quá chăng? Cũng có thể là như vậy nhưng sự thật là ở bóng đá Việt Nam bây giờ, làm gì còn niềm tin. Hay nói đúng hơn, niềm tin ấy mong manh lắm, nó sẵn sàng tan vỡ chỉ bằng một biến cố nhỏ, như trận thua tại Hong Kong vậy.

Tất nhiên, đấy không phải là lỗi của ông Phúc, cũng không phải lỗi của dư luận và cũng đừng trách tại sao giới mộ điệu lại nôn nóng, mất kiên nhẫn đến thế. Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, chẳng qua, đấy chỉ là hậu quả của việc người ta đã làm mất niềm tin nơi đội tuyển suốt 2-3 năm qua.

Hãy nhớ rằng, dư luận và người hâm mộ cũng không quá khắt khe khi VFF chọn HLV Hoàng Văn Phúc. Đã có không ít lời động viên, thậm chí lạc quan về cách xây dựng đội bóng của ông Phúc. Vấn đề là những hi vọng ấy quá nhỏ nhoi, một kiểu lạc quan ở lúc khốn khó chứ không phải là một niềm tin vững chắc.

Và như thế, đội tuyển Việt Nam lại trở về với một tương lai vô định và cuộc hành trình dằng dặc đi tìm chỗ đứng của mình. HLV Hoàng Văn Phúc làm xong công việc của mình, thất bại tại Hong Kong có thể chỉ kết thúc chu kỳ làm việc ngắn ngủi của ông nhưng tai ương ở chỗ, nó đã phá sản phép tính cuối cùng mà VFF định dùng đấy để khỏa lấp trách nhiệm của họ đối với nền bóng đá.

Thành phần tuyển Việt Nam trong trận ra quân gặp tuyển Hong Kong.

o 0 o

Khi VFF chọn ông Phúc và có ý gắn bó lâu dài với vị HLV này, người ta đã thấy tổ chức này thực sự đi vào ngõ cụt. Dư luận có thể chấp nhận ông Phúc như một giải pháp tình thế bởi trên thực tế, thời điểm đó không tìm ra ai khác. Nhưng chẳng ai hiểu nổi, một tổ chức thuần chuyên môn như VFF lại “quyết tâm” đặt niềm tin vào ông Phúc theo một cách dễ hiểu chưa từng thấy “nếu thắng Hong Kong sẽ mời ký hợp đồng”.

Chọn ông Phúc để làm HLV trưởng chính thức đã không ổn về chuyên môn bởi có một tiêu chí quan trọng đối với một HLV trưởng đội tuyển quốc gia đó là kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao thì ông Phúc không hề có. Ông được xem là HLV của bóng đá trẻ, lại đang quen làm hạng Nhất, cơ sở nào để nói ông Phúc phù hợp với sức ép trên ghế nóng đội tuyển. Đã yếu về cơ sở, lại còn định chọn ông Phúc theo kiểu “xổ số” ở trận đấu với Hong Kong thì đúng là khó hiểu! Một cơ quan thuần túy chuyên môn như VFF thế mà chọn thuyền trưởng quốc gia gần như bằng cảm tính, thời thế chứ chẳng dính líu gì đến những chuẩn mực và dựa trên đòi hỏi hiện tại ở đội tuyển.

Ở đây cần phải nói rõ: Có thể ông Phúc có tài, có năng lực dẫn dắt đội tuyển nhưng đấy là chuyện của ông. Còn ở góc độ VFF, họ không thể chọn lựa theo kiểu 50-50 như vậy bởi họ có đủ tiêu chí, có đủ ban bệ để tìm cho ra một người vừa xứng đáng, vừa phù hợp. Tổ chức này được sinh ra để làm điều đó chứ không ai cho phép đổ thừa cho hoàn cảnh khách quan cả.

o 0 o

Và như thế, vẫn phải nhắc lại: Liệu VFF có phải là một tổ chức chuyên môn đúng nghĩa hay không? Sẽ có vô số lý do để nói rằng, không cần phải là dân bóng đá thì mới làm bóng đá. Nói như vậy không sai nhưng điều đó chỉ đúng nếu chúng ta có một nền tảng vững chắc, sâu rộng trước đã khi đó hãy nói chuyện tận dụng các kiến thức xã hội khác để phát triển. Còn thực trạng bóng đá Việt Nam hiện nay, điều tiên quyết là trả bóng đá về cho bóng đá. Mà như thế, không phải dân chuyên môn, không làm được.

Nói cho hình tượng: Muốn có một chiếc xe đẹp, chạy nhanh thì điều quan trọng là phải có bộ khung sườn ngon lành và máy mạnh. Để làm điều này, nhất định phải có kỹ sư chuyên môn cao và thợ giỏi. Sau đó, mới nghĩ đến chuyện thiết kế cái hình hài ra sao để chiếc xe tân kỳ hơn…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất