Những tay chơi nghiệp dư

1- Hồi ông huấn luyện viên người Bồ Mourinho chưa đặt chân xuống phi cảng London thì chức vô địch về phát ngôn tại giải bóng đá Anh chia đều cho ông người Pháp Wenger và ông người Scotland Ferguson. Tính cách phớt tỉnh Ănglê của người Anh rõ ràng đã ngăn cản những huấn luyện viên chính gốc đảo quốc ngoi lên ngang hàng với các bậc thầy ngoại quốc này.

HLV Mourinho

Nói vô địch về phát ngôn là nói cho oai, cho sang trọng, chớ thiệt ra là mấy ông toàn gây hấn. Lần nào cũng vậy, hễ Manchester United và Arsenal sắp chạm trán nhau là cuộc khẩu chiến giữa Ferguson và Wenger bao giờ cũng nổ ra trước đó cả tháng trời.

Thậm chí khi trận đấu trên sân giữa các cầu thủ đã kết thúc thì trận đấu võ mồm giữa hai ông huấn luyện viên hăng máu này vẫn tiếp tục tiến hành thêm hai hiệp phụ khiến thiên hạ đổ ra xem rần rần.

Ông Mourinho lúc còn ở Bồ khi nghe danh tiếng của hai bậc đàn anh, chắc ông cười khà khà trong bụng “Gây gổ như thế chỉ đáng là trẻ con! Bày đặt!”. Mà thiệt, khi ông Mourinho qua Anh nắm đội Chelsea, bắt đầu tằng hắng và ho lên một tiếng, ông Wenger và ông Ferguson liền tắt đài ngay tút xuỵt. Tại hai ông thấy mình đúng là chẳng có ký lô nào so với ông Mourinho.

Ông Mourinho đứng trước đám phóng viên báo chí, đập tay chan chát lên ngực: “Tôi là người đặc biệt. Trên đời này, tôi chỉ đứng sau có mỗi... chúa Jesus!”. Ờ, chỉ có “người đặc biệt” mới dám ăn nói vung vít thế thôi! Hai ông Wenger và Ferguson nhủ bụng và giơ tay đầu hàng, tâm phục khẩu phục.

Hai ông Wenger và Ferguson chịu thua nhanh quá làm ông Mourinho mất vui. Ông quét mắt khắp châu Âu, thấy thiên hạ xúm vô khen ngợi ông HLV Rijkaard của Barcelona nhiều quá. Thế là ông ngứa mắt và chĩa mũi dùi sang ông huấn luyện viên hiền lành này. Ông vu cho ông này là đi đêm với trọng tài Anders Frisk để hãm hại đội Chelsea của ông. Những lời hung hăng của ông dấy lên một làn sóng thù địch đối với ông trọng tài Frisk. Bị nguyên một đám cổ động viên của Chelsea hăm dọa “làm thịt”, ông trọng tài này hoảng quá, vội bấm bụng tuyên bố giã từ sự nghiệp.

2- Mới đây nhất, Mourinho quay sang gây hấn với ông huấn luyện viên ít nói Benitez của Liverpool. Chẳng qua là đội Chelsea của ông sắp gặp đội Liverpool trong trận tranh cúp Community Shield. Thế là Mourinho giở chiêu quen thuộc: công kích đối phương trước những trận đánh lớn. Ông bĩu môi: “Ở giải Anh thiệt ra chỉ có Arsenal và MU họa may còn tạm gọi là đối thủ của Chelsea. Còn cái đội Liverpool ấy à! Ôi, đếm xỉa làm gì!Cái đội đó mà làm nên trò trống gì”.

Rốt cuộc, cái đội không làm nên trò trống gì đó đã làm nên một trò trống rất to là đánh bại Chelsea ngay trong trận đấu đó, bất chấp đội quân của Mourinho hiện đã biến thành một “galaticos” mới của nước Anh sau khi Ballack và Shevchenko đặt chân đến Stamford Bridge.

Ngẫm kỹ lại thì thấy Mourinho không phải gây gổ vô tội vạ. Thực ra ông chỉ khiêu khích những đội bóng nào mà ông thiệt sự ngán ngại. Lúc mới đến Anh, ông nhắm mắt nhắm mũi tấn công ông Wenger vì nghĩ đây là đối thủ quan trọng nhất - lúc đó Arsenal vừa vô địch nước Anh với kỳ tích bất bại. Đến khi thấy đội Arsenal của Wenger bị đội Chelsea của ông qua mặt dễ như bỡn, ông chẳng còn hứng thú với ông Wenger nữa. Ông quay sang gây hiềm khích với ông Rijkaard, vì Barcelona mới đúng là cái gai trong mắt ông.

Ở trong nước, thiệt tình mà nói bây giờ ông ớn nhất là đội Liverpool. Là cái đội từng loại Chelsea ở bán kết Champions League mùa 2004-2005 và ở bán kết cúp FA năm ngoái - toàn những trận quan trọng. Cộng thêm trận Liverpool hạ nhục Chelsea 2-1 trong trận tranh cúp Community Shield vừa rồi thì mối thù này lớn quá, lớn ơi là lớn. Vì thế mà ông quyết tấn công và tấn công, gây hấn và gây hấn.

Tóm lại, đó chẳng qua là trò “chiến tranh tâm lý” ưa thích và có chủ đích, chứ không phải chỉ chê bai vung vít cho sướng miệng. Tất nhiên không phải bao giờ đòn tâm lý này cũng có kết quả, nhưng nó nằm trong phương pháp tìm kiếm chiến thắng của Mourinho bên cạnh những chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn. Nếu cần, Mourinho sẵn sàng gây gổ với cả Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), như ông đã từng làm như thế vào năm ngoái khi hù dọa sẽ đem đến sân Nou Camp đội hình B của Chelsea để đấu trận lượt về Champions League với Barcelona cho UEFA bẽ mặt chơi.

3- Ở ta, có những vị làm bóng đá học y sách của Mourinho. Hồi nẳm, ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch CLB Hoàng Anh Gia Lai, từng đe dọa giải tán đội bóng khi gặp lình xình trong thương vụ chuyển nhượng cầu thủ.

Năm nay đến lượt ông Phạm Phú Hòa, Giám đốc điều hành CLB Gạch Đồng Tâm. Long An cũng hăm he nếu trọng tài điều hành trận đấu Gạch Đồng Tâm - Bình Dương mà gây bất lợi cho Gạch, đội bóng của ông sẽ bỏ dở cuộc chơi và chấp nhận xuống hạng. Chẳng qua đó cũng là những trò chiến tranh tâm lý, chỉ có điều so với ông Mourinho thì các vị nhà ta đã đi xa hơn quá nhiều.

CLB Hoàng Anh. Gia Lai giải thể hay Gạch Đồng Tâm. Long An bỏ dở cuộc chơi, nói cho công bằng thì V- League cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhưng chính Gỗ Hoàng Anh và Gạch Đồng Tâm mới là đối tượng bị thiệt hại nhiều nhất.

Chính nhờ xây dựng được một đội bóng mạnh trong V-League, họ mới được các phương tiện truyền thông đưa tin, viết bài liên tục, thương hiệu Gỗ và Gạch được phủ sóng quanh năm, thiên hạ mới biết nhiều đến hai thương hiệu này. Trước khi Hoàng Anh và Đồng Tâm gắn bó với bóng đá, thiệt sự thì không nhiều người biết đó là tên của hai công ty gỗ và gạch.

Nói như vậy để thấy rằng trong môi trường chuyên nghiệp, lợi ích của kinh tế và thể thao có tác động qua lại, gắn bó với nhau một cách hữu cơ. Làm bóng đá chuyên nghiệp là một hoạt động có bài bản và chủ đích, chứ không phải lúc cao hứng lại tuyên bố giải tán hay xuống hạng.

Dù anh cho phép mình không coi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra cái đinh gì thì ít ra anh phải tôn trọng khán giả cả nước, đặc biệt là các cổ động viên trung thành của anh. Còn nếu anh quan niệm đó là đội bóng của cá nhân anh, khi vui thì chơi khi buồn thì nghỉ (dù chỉ là hù dọa), anh chẳng chứng tỏ được gì ngoài chuyện anh là tay chơi hoàn toàn nghiệp dư. Đó chính là sự khác nhau giữa Mourinho ngoại và Mourinho nội vậy!

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quách Thị Lan (bìa trái) sẽ thi đấu vòng bán kết vào chiều 2-8

Olympic Tokyo 2020: Cơ hội cuối cùng

Ở đường đua bán kết cự ly 400m rào nữ diễn ra chiều nay 2-8 (lúc 18 giờ 35), Quách Thị Lan tranh tài với nhiều đối thủ sừng sỏ như Dalilah Muhammad (Mỹ, hạng 2 thế giới), Janieve Russell (Jamaica, hạng 10 thế giới) hay Sage Watson (Canada, hạng 11 thế giới)…

Bóng đá trong nước

Đang đứng cuối bảng, nhưng SLNA vừa kịp thời ổn định về tà chính khi có nhà tài trợ mới

Mùa bóng chuyên nghiệp 2021 vẫn tiếp diễn

Đó là thông tin mà hẳn nhiều cầu thủ mong chờ nhất trong thời gian qua khi mà có thời điểm tưởng như là bị hủy do các bên không tìm được tiếng nói chung. Tại phiên họp đại hội đồng Cổ đông Công ty VPF vừa qua đã thông qua phương án kế hoạch tiếp theo của mùa bóng 2021. Qua đó, mùa giải vẫn tiếp tục…

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền thi đấu tại Olympic. Ảnh: REUTERS

Thể thao Việt Nam đang tụt lại phía sau

Thể thao Việt Nam đã kết thúc thi đấu tại Olympic Tokyo 2020 và nhìn vào tổng thể, nền thể thao của chúng ta đã bị tụt lại về thành tích trước những quốc gia cùng trong khu vực Đông Nam Á. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Trần Đức Phấn đã bày tỏ sau Olympic Tokyo 2020 ngành sẽ cần nhiều điều chỉnh cả về chuyên môn và kế hoạch thực hiện.