“Những sai sót tồi tệ”

HLV Falko Goezt đã lộ ra sự thất vọng khi đánh giá về trận thua Qatar, đặc biệt là các sai lầm dẫn đến những bàn thua trong một trận đấu không tồi về mặt thế trận của Việt Nam trên sân khách.

>> Qatar - Việt Nam 3-0: Không thể có bất ngờ

Hậu vệ Quang Thanh (16) tranh bóng với Mohammed al-Sayed (16, Qatar). Ảnh: A.P.

Ông Falko Goezt đã dùng từ “ter-rible” (ghê gớm, kinh khủng) để nói về các sai sót tạo điều kiện cho đội bạn ghi bàn. Đứng ở góc độ ông Goezt, có thể hiểu tại sao ông “sốc” như vậy. Các bàn thua của Việt Nam, nhất là bàn đầu tiên và cuối cùng, là sai lầm khó tha thứ của hàng phòng ngự.

Ở bàn đầu tiên, pha chuyền bóng bằng đầu của cầu thủ đối phương trong tư thế tự do dù anh ta đang đứng trong vòng 16m50. Người nhận đường chuyền ấy và ghi bàn cũng chẳng bị ai ngăn cản. Tình huống ấy diễn ra như một bài đá tập chứ không giống ở trận đấu mà về lý thuyết, Việt Nam cần cẩn trọng hơn trong phòng thủ.

Còn ở bàn thua thứ 3, mọi thứ còn tệ hại hơn nhiều. Bóng được chuyền từ chếch bên cánh phải đến trong một tình huống treo bóng khá đơn giản. Không có cầu thủ Qatar nào đón được đường chuyền ấy vì nó nằm gần rìa vòng 16m50. Vậy mà thủ môn Mạnh Dũng lại lao ra xa khung thành, lại đón sai và đấm không trúng bóng ngay trên đầu… hậu vệ đội mình. Bóng bật ra, Mạnh Dũng lao theo tiếp để khung thành trống và chỉ cần cú đánh đầu nhẹ là đội bạn đã ghi bàn trong sự lui về bất lực của hậu vệ Việt Nam.

Cả 3 bàn thua của Việt Nam đều chẳng liên quan gì đến sự thua thiệt về thể hình so với đội bạn. Chúng ta để thủng lưới thật đơn giản là những sai sót không nên có ở một trận đấu mang tầm vóc như thế này.

o 0 o

Thực ra, điều ông Goezt thấy sốc lại là chuyện bình thường tại Việt Nam. Chúng ta đã thua vô số các trận đấu quan trọng, ở những thời điểm quyết định không phải vì kém cỏi hơn đối phương mà hoàn toàn chỉ do sai lầm cá nhân. Bắt đầu của những trận đấu “ấn tượng” đó là trận chung kết Tiger Cup 1998, rồi đến chung kết SEA Games 2003, 2005, 2009. Khi trận đấu trôi qua, chỉ còn lại sự tiếc nuối khôn nguôi cho người hâm mộ vì chúng ta thường thua trong… thế thắng!

Những sai lầm cá nhân trong các trận đấu lớn mang tính thường xuyên là sản phẩm của một đội tuyển không thể định hình được đẳng cấp. Nghĩa là chúng ta có thể chơi rất hay về toàn cục, nhưng lại không giữ được sự ổn định cần thiết cho trọn vẹn trận đấu. Không lúc này thì lúc khác, sẽ có sai sót cá nhân xuất hiện và đều “chết người” cả. Đã đạt đến một trình độ nào đó, người ta thường chỉ thua về chiến thuật, về năng lực hơn là ở các “điểm chết” được biết trước.

Cặp trung vệ Chí Công - Long Giang và thủ môn Mạnh Dũng đều là sựa lựa chọn “hạng 2”, đấy là điều cần phải công nhận. Họ đều chưa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và yếu hơn các cầu thủ khác cùng vị trí đang chơi ở V-League. Không thể nói sự lựa chọn của ông Goezt là sai lầm bởi ông chỉ dùng trên những gì người khác đã có sẵn. Chỉ có điều, ông không lường trước được những kiểu sai sót như vậy ở các cầu thủ mang tiếng là chuyên nghiệp ở V-League.

o 0 o

Một trận đấu hay của một tập thể không đồng nghĩa là đội bóng ấy đã có được đẳng cấp nào cả. Chúng ta chơi rất tốt tại Doha, biết cách tấn công, giữ vững thế trận dù thua bàn và tỏ ra lấn lướt trong một vài thời điểm, nhưng tất cả các điều đó không cứu nổi những bàn thua “không đỡ được”. Nói cho dễ hiểu, có đá thêm nữa thì dù ghi được bàn thắng đi nữa, có thể Việt Nam lại thủng lưới tiếp vì sai lầm. Khi đã không tạo dựng cho mình một đẳng cấp thì chẳng bao giờ nắm chắc được trong tay cái gì.

Ông Goezt có lòng tin ở các học trò của mình ở trận lượt về, nhưng cũng cần nên sòng phẳng với nhau là cơ hội của chúng ta gần như không có. Không phải vì chúng ta không thể chế ngự được Qatar mà vì chẳng ai biết được chúng ta sẽ lại chịu những bàn thua theo kiểu nào. Đẳng cấp hay không nằm ở chỗ đó nhưng để có được đẳng cấp, thì nhất định không thể cứ “cọ xát, rút kinh nghiệm” từ lần này sang lần khác để rồi lại hụt hẫng ở những thời điểm quan trọng. Làm gì có chuyện suốt cả năm trời không bố trí cho đội tuyển vài trận giao hữu chất lượng mà cứ đòi có được đẳng cấp!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.