Những người thích... nói

Nói là chuyện bình thường, nhất là khi có người hỏi hoặc phải nói vì nghĩa vụ. Tuy nhiên, nói như thế nào lại là chuyện khác. Cùng làm bóng đá như nhau, nhưng có người như ông Lê Thụy Hải, nói câu nào là “chết” câu đó, rất khó nghe nhưng lại đầy chất lượng chuyên môn. Trong khi đó, nhiều người tại VFF lại đang nói theo kiểu “cố nói cho … có nói”.

1. Xem đội tuyển Việt Nam đá với Sinh viên Hàn Quốc thấy tương phản hoàn toàn với những gì mà HLV Hoàng Văn Phúc nói trước đó. Một trận đấu tẻ nhạt, những cơ hội bị bỏ qua một cách lãng phí và một đội tuyển chả có gì tốt đẹp hơn trước. Đá kiểu này, thua Hong Kong (TQ) là chuyện khó tránh khỏi.

Tình hình đội tuyển hiện nay ra sao, ai cũng biết. Thành ra cũng chẳng việc gì phải “lên gân” đòi đá đẹp, đá thắng làm gì. Vô họp báo, sao không có gì nói nấy, lại cứ hứa hẹn trong khi chẳng có cơ sở nào để tin rằng tuyển Việt Nam sẽ chơi với phong độ tốt nhất cho 2 trận đấu có quá ít ý nghĩa sắp đến.

Làm HLV một đội bóng kém chất lượng lá nỗi khổ của HLV, với một đội bóng trong tình trạng như tuyển Việt Nam hiện nay, còn hơn cả nỗi khổ. Ông Phúc cũng không cần phải đạt được điều gì đó lớn lao, thế nên nhiều khi người ta cần ông nói thật về tình hình đội tuyển hơn là cứ tiếp diễn “bài ca cũ” nào là “tinh thần rất tốt”, “sẽ chơi cống hiến”, “không phụ lòng người hâm mộ”… Những điều đó, ai cũng biết là không thể xảy ra trong thời điểm hiện nay khi tình cảm dành cho tuyển quốc gia đã xuống đến mức thấp nhất.

2. Ông Phúc nói như vậy cũng là chuyện dễ hiểu bởi các “sếp” của ông, cũng toàn “nói cho có”. Ví dụ như phó chủ tịch truyền thông, kiêm phát ngôn chính của VFF vẫn một mực khẳng định đại hội khóa 7 sẽ diễn ra vào cuối tháng 2. Trước đó, cả đại hội BCH VFF còn tự tin ra nghị quyết sẽ tổ chức vào giữa tháng. Rốt cục, chẳng có thông báo nào đúng.

Vấn đề là VFF biết rất rõ muốn tổ chức được hay không thì còn phải đợi sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền. Lẽ ra, sau khi đã được phép thì họ mới thông báo cho mọi người cùng biết, đằng này họ cứ tự ấn định thời gian tổ chức rồi… chờ phê duyệt theo kiểu “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Một tổ chức quản lý mà lại cứ nói theo kiểu “biết chết liền” như vậy thì đâu có được. Cả làng bóng chờ đợi thời điểm đại hội 7 được tiến hành và VFF phải có trách nhiệm thông báo chính xác chứ không thể cứ kiểu “ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?” như vậy. Đấy là cách làm việc rất vô trách nhiệm khi VFF “đá” quả bóng sang các cơ quan khác còn họ thì coi như “xong việc”.

3. Nhưng tiêu biểu nhất cho kiểu “thích nói” đó là việc ông quyền chủ tịch cứ lặp đi, lặp lại cái triển vọng đá World Cup 2018 của đội U19 Việt Nam. Đấy là câu chuyện mang tính động viên nội bộ thì được chứ cứ khẳng định một cách chắc nịch như vậy thì rất phi chuyên môn.

Chẳng cần phải phân tích tới lui làm gì cho mất công, lịch sử bóng đá thế giới chưa bao giờ có chuyện một nền bóng đá kiếm vé dự World Cup chỉ bằng một nhúm cầu thủ, nói gì đến chuyện các cầu thủ ấy chỉ mới 18 tuổi, lại đang phải tìm đường đi học chơi bóng đá đỉnh cao tại châu Âu.

Tất nhiên, ai cũng biết mơ ước của ông Quyền Chủ tịch Lê Hùng Dũng chẳng có gì sai, thậm chí còn là điều tốt đẹp. Nhưng nếu đó là lời nói của một người hâm mộ thì chẳng ai phản đối, đằng này đó là người đứng đầu một tổ chức chuyên môn đang cần làm nhiều hơn và ít nói đi.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.