Những mảng sáng – tối mùa bóng 2011. Bài 2: Hụt hẫng

Như đã đề cập ở số báo trước, nếu lấy khán giả - người tiêu dùng là thước đo về chất lượng và sự thành công của một sản phẩm, với hiện tượng khán giả sút giảm mạnh, thật khó để nói bóng đá Việt Nam có mùa giải thành công.

  • Vui - buồn xen kẽ

Nếu tạm xếp tình trạng bạo lực sang một bên, có thể nói, mùa giải 2011 cũng không thiếu những điểm sáng về chuyên môn. Tại V-League, “lò” đào tạo bóng đá trẻ số 1 Việt Nam là Sông Lam Nghệ An đăng quang với đội hình cây nhà lá vườn. Tại giải hạng nhất, tân binh Kiên Giang thăng hạng V-League. 2 câu chuyện cổ tích ấy đã cứu cả mùa giải.

Tuy nhiên, 2 câu chuyện thú vị trên cũng chẳng che lấp được những nỗi buồn ở mùa giải 2011. Ở giải hạng nhất, buồn nhiều hơn khi một lò đào tạo trẻ khác là Nam Định phải xuống hạng. Nếu Kiên Giang 2 năm thăng 2 hạng thì ngược lại, Nam Định rớt hạng ngay khi vừa từ V-League xuống.

Trong khi đó, tại V-League, Sông Lam Nghệ An đăng quang, Đồng Tâm Long An và Hà Nội ACB rớt hạng. Đây là 2 đội bóng được xem là đá “sạch” nhất tại V-League. Những nhà tổ chức luôn cho rằng, trình độ chuyên môn của các giải đấu đã tiến bộ hơn trước. Nhưng khi đánh giá về giải, chuyên gia Trần Duy Long chỉ thốt lên một câu: “Giải lần thứ 11 có khác giải lần đầu đâu?”.

Sông Lam Nghệ An vô địch V-League còn khẳng định có được nội lực tốt nhất qua tính ổn định của các lứa cầu thủ trẻ. Ảnh: Công Minh

Có thể lấy ví dụ tại V-League. Khi giải chỉ còn 3 vòng nữa thì kết thúc, đội Ninh Bình chỉ mới đạt 30 điểm, tức là chưa đủ để trụ hạng. Vậy mà ở bảng xếp hạng sau cùng, họ lại đứng hạng 4. Một loạt ứng cử viên vô địch như Bình Dương, Hải Phòng, Navibank Sài Gòn trụ hạng vào giờ chót. Cuộc đua vô địch có vẻ gây cấn đến tận phút cuối cùng nhưng cũng chỉ là cuộc đua song mã giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T. Nếu Sông Lam Nghệ An không đột nhiên sa sút ở giai đoạn cuối thì họ đã vô địch trước 3-4 vòng đấu. Lúc đó, mùa giải 2011 sẽ kém chất lượng nhất từ trước đến nay.

Ở giải hạng nhất cũng vậy, Xuân Thành Sài Gòn với dàn cầu thủ có trình độ V-League đã vô địch khá sớm, bỏ xa nhóm còn lại đến nửa đoạn đường. Thành công của Kiên Giang càng làm lộ ra trình độ ở giải đấu này có khoảng cách quá xa so với V-League.

  • Phong trào mua + vay mượn

Chuyên gia Trần Duy Long: “Sau 10 năm làm chuyên nghiệp, chúng ta có cơ hội nhìn lại những khiếm khuyết mà những năm trước chúng ta chưa nhìn thấy. Đó là lực lượng điều hành giải chưa đều tay, lực lượng kế cận của các CLB đáng báo động. Các CLB ở V-League chi rất nhiều tiền nhưng chủ yếu là dành tiền cho các khoản thưởng, chứ số tiền đổ vào bóng đá trẻ không đáng là bao. Về chuyện các đội không mặn mà với ngôi vô địch, theo tôi, xuất phát từ thực trạng chưa có đội nào đúng nghĩa là chuyên nghiệp. Họ không thể tự thu, tự chi, mà hoạt động dựa vào “bầu sữa” của các ông chủ. Việc đầu tư cho CLB phụ thuộc vào chiến lược của các ông chủ. Bởi vậy trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, các ông chủ cũng không chú tâm đến việc đầu tư mạnh để tìm thành tích".

THIẾU BÁ ghi

Các đội bóng dù mang danh chuyên nghiệp nhưng hầu như không tạo được một hệ thống đào tạo trẻ vững chắc. Ngoại trừ Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng và CS Đồng Tháp trước giờ vẫn làm tốt công tác đào tạo trẻ, phần lớn các CLB còn lại, tuyến trẻ gần như là con số 0 tròn trĩnh. Tức là sau chục năm làm bóng đá đỉnh cao, nhiều đội vẫn chẳng khác mấy so với chính họ lúc mới bắt đầu.

Hà Nội T&T vay mượn quân từ Thanh Hóa đến Nghệ An, Hà Tĩnh. Đồng Tâm Long An vẫn chưa tạo được tiếng vang ở các giải đấu trẻ. Những đại gia mới nổi kiểu V.Ninh Bình, Navibank Sài Gòn hay Sài Gòn Xuân Thành tình trạng này còn tệ hơn. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai tự hào về lứa học viên của học viện Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG nhưng vẫn chưa đến “mùa gặt”.

Do vận hành theo kiểu “vay mượn” nên chỉ có ở bóng đá Việt Nam mới có chuyện tuyển thủ quốc gia sẵn sàng “hạ mình” xuống đá ở giải hạng nhất bất chấp điều đó làm giảm giá trị tên tuổi, miễn là nhận được tiền chuyển nhượng cao. Thế thì rất khó để nuôi dưỡng yếu tố màu cờ sắc áo. Thành ra, các khán đài vốn đã vắng lại càng vắng hơn, mới có chuyện rất nhiều đội dù đóng quân ngay tại những đô thị lớn nhất nước, sở hữu hàng loạt ngôi sao đắt giá nhưng vẫn không thu hút được khán giả.

Đó là lý do mà ở mùa giải 2011 này, hàng loạt các đội bóng “đại gia” sa sút khi mất phương hướng trong việc phát triển CLB dù không thiếu tiền. Ở giải hạng nhất, thậm chí có xu hướng không cần thăng hạng khi chẳng còn doanh nghiệp nào chịu đầu tư vào bóng đá. 

VIỆT QUANG - TUNG SƠN

Trận “chung kết” giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T cuối cùng cũng kết thúc có hậu với chức vô địch thuộc về đội chủ nhà. Tuy nhiên, trận đấu này suýt nữa đã biến thành bi kịch nếu như Sông Lam Nghệ An không dành được chiếc cúp. Một lần nữa, có thêm dấu hỏi về năng lực của những nhà tổ chức.

Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ nhưng đến đầu giờ chiều là các khán đài của sân Vinh có sức chứa khoảng 2 vạn người đã chật kín. Trong khi đó, bên ngoài sân vận động, gần 1 vạn khán giả có vé trên tay nhưng lại không vào được sân do ban tổ chức buộc phải đóng cổng vào lúc 15g30. Sau đó, những người này đã phá tung cửa vào sân trong sự bất lực của lực lượng công an khiến suốt trận đấu, ban tổ chức sân phải cầu mong cho Sông Lam Nghệ An không bị thua vì chính họ cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nếu Hà Nội T&T chiến thắng.

Chưa hết, xe chở đội Hà Nội T&T đến sân không có ai dẫn đường và họ bị hàng ngàn CĐV quá khích Sông Lam Nghệ An tra tấn bởi những lời chửi bới, nhục mạ nhắm vào các cầu thủ gốc Nghệ An suốt hơn 20 phút.

ĐĂNG LINH

- Thông tin liên quan:

>> Bài 1: Nhuốm màu bạo lực

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng