Những đường biên vô hình

1. Trong trận đấu cuối cùng của vòng loại thứ 2 trên hành trình giành vé vào vòng chung kết Olympic 2008 tại Bắc Kinh, chỉ đến giây cuối cùng người hâm mộ cả nước mới được hưởng cảm giác hân hoan phấn khích khi tiền vệ Vũ Phong bất ngờ ghi bàn vào lưới đội Indonesia từ khoảng cách 30 mét để đem lại trận thắng tưởng đã tuột khỏi tầm tay của các cầu thủ Việt Nam trước đó.

Đó là bàn thắng ở giây bù giờ cuối cùng, là bàn thắng đáng lẽ đã không xảy ra nếu trọng tài người Úc không thổi lố 3 phút bù giờ. Nhưng sự may mắn đó là điều có thể chấp nhận được vì trong bóng đá không phải lúc nào trọng tài cũng thổi còi đúng y bon giờ giấc trên bảng báo điện tử. Vấn đề là cho đến trước cái giây cuối cùng đột ngột thăng hoa đó thì trái tim người hâm mộ đã nhảy theo những điệu gì? Có người hạnh phúc thái quá với chiến thắng vào phút chót của Olympic Việt Nam trong trận đấu nhọc nhằn đó, đã để cảm tính dẫn dắt đi quá xa khi ca ngợi một thắng lợi không có thực về mặt đấu pháp.

Một trận thắng quá nhọc nhằn.

Trên thực tế, hai bàn thắng của đội Việt Nam không hề có dấu ấn chiến thuật của huấn luyện viên. Bàn đầu tiên xuất phát từ một tình huống cố định: Công Vinh sút bóng, Vũ Phong lao vào đá bồi và nếu không phải trời mưa, sân ướt, bóng trơn và nặng thì chưa chắc thủ môn đội bạn đã để ói bóng cho chúng ta ghi bàn. Bàn thắng thứ hai xảy ra ở phút 94 là một bàn thắng ngẫu hứng và may mắn. Về logic mà nói, khi đội bạn đã gỡ hòa 1-1 ở phút 88, bất cứ huấn luyện viên nào trên thế giới cũng sẽ chủ trương lui về phòng ngự tầng tầng lớp lớp trong 2 phút phù du còn lại để bảo vệ tỉ số có lợi. Bởi trong tình thế của Olympic Việt Nam, hòa là vào vòng trong, thua là sẽ bị loại. Với bản tính “ăn chắc mặc bền” của mình, HLV Riedl dĩ nhiên là người đứng đầu trong những huấn luyện viên sốt sắng chọn khuynh hướng “bảo toàn tỉ số”, điều đó không cần phải bàn cãi.

2.
Nếu có bàn cãi thì bàn cãi ở chỗ này: Dường như sự nhiệt huyết của các cầu thủ U23 đã bắt đôi chân họ hướng lên phía trước (chỗ này các nhà tâm lý hay ví von “trái tim đã chiến thắng lý trí”) và trong trường hợp này dù ghi được bàn thắng thì có vẻ như họ đã đi ngược lại ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên. Giả dụ họ xông lên sau khi bị Indo gỡ hòa và vì sự say mê tấn công đó họ phải trả giá bằng 1 bàn thua nữa và kết quả Olympic Việt Nam bị loại thì chắc chắn những “công thần” trong buổi tối thứ tư mưa gió đó đã biến thành “tội đồ”, và Riedl hiển nhiên sẽ khó mà mở miệng ca ngợi sơ đồ 4-4-2 của ông sau trận đấu.

Bàn thắng muộn màng của Vũ Phong ngay khi trọng tài đưa còi lên miệng là một bàn thắng quý như vàng. Đó là bàn thắng “giải cứu binh nhì Riedl”! Bởi trong suốt 90 phút trước đó, do đội Indo đã ưu tiên chọn phần sân nhà làm nơi phô diễn sự bạc nhược đến khó tin của mình, các cầu thủ Việt Nam dễ dàng kiểm soát hoàn toàn trận đấu, rồi cũng như những trận cầm quân của Riedl trong thời gian gần đây, Olympic Việt Nam đã chơi một thứ bóng đá loay hoay như gà mắc tóc, chẳng có hiệu quả gì ngoài việc thử thách sự kiên nhẫn của các fan hâm mộ. Đấy là hình ảnh nhạt nhẽo của trận Việt Nam gặp Afghanistan ở vòng 1 được lặp lại: cầu thủ của chúng ta không tạo ra được một cơ hội nào rõ rệt suốt trận đấu, tiền vệ chộp được bóng cứ nhắm mắt thảy ra biên và ở ngoài biên các cầu thủ chạy cánh cũng nhắm mắt thảy bóng vào trung lộ. Cái lối chơi biên máy móc, bất lực và thiếu đầu óc đó không hiểu sao được ông Riedl sùng bái một cách mù quáng, cứ bắt học trò thực hiện một cách không có chút xíu cảm hứng nào ráo trọi.

3.
“Binh nhì Riedl” sau khi được “giải cứu” đã lên giọng “Thấy chưa! Sơ đồ 4-4-2 ngon đấy chứ. Rõ ràng không thể chơi 4-5-1 được!”. Thật là hào sảng! Chẳng qua đó là cách để làm phai nhạt bớt vầng hào quang trên đầu “cascadeur” Mai Đức Chung. Bởi cái sơ đồ chiến thuật mà Riedl ca ngợi đó rất có thể sẽ trở thành bản cáo trạng nếu không có bàn thắng may mắn của Vũ Phong ở phút 94. Tất nhiên, vấn đề là con người thực hiện chiến thuật, chứ không phải chiến thuật nào hay hơn chiến thuật nào, nhiều nhà chuyên môn đã nói như thế. Điều đó đúng và cũng đúng không kém là khi chơi với sơ đồ 4-5-1 của Mai Đức Chung, các cầu thủ Olympic Việt Nam chơi có đường nét và ý tưởng hơn, các tiền vệ có nhiều đất dụng võ hơn, Công Vinh chơi thoáng đãng và giàu cảm xúc hơn, cuối cùng là cơ hội ăn bàn được tạo ra nhiều hơn và đặc biệt là có ý đồ hơn. Như vậy, phải chăng “con người” của đội Olympic Việt Nam thích hợp với “chiến thuật” 4-5-1 hơn?

Trả lời một cách nghiêm túc câu hỏi này, biết đâu HLV Riedl sẽ tạo một kỳ tích nào đó ở vòng đấu sắp tới trước các đại gia châu Á như ông đã từng làm được khi dẫn dắt một đội Olympic Việt Nam khác chiến thắng đội tuyển quốc gia Hàn Quốc ngay tại Oman bốn năm về trước. Trước đây, người viết bài này đã từng khen ông là chuyên gia “biến những điều không thể thành có thể” nhưng vài năm trở lại đây có vẻ ông đang biến thành chuyên gia “biến những điều có thể thành không thể” mà bằng chứng là những trận thua muối mặt liên tiếp trước Thái Lan trong thời gian gần đây. Hy vọng lần này, ông sẽ “hô biến” ngược trở lại, tất nhiên với điều kiện ông đừng say mê thái quá những miếng đánh biên, tức là đừng để đường biên vốn dùng để giới hạn diện tích sân bóng trở thành những đường biên vô hình giới hạn thành tích của chính mình! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Từ ngày 18-5, quân số đội tuyển sẽ hội đủ 37 cầu thủ

Quang Hải phải tập riêng để tránh chấn thương

Buổi tập chiều 17-5 của đội tuyển Việt Nam tiếp tục vắng thêm 1 trường hợp là tiền vệ Quang Hải. Nhưng không quá nghiêm trọng mà được tập riêng nhằm phòng chống quá tải, dễ dính chấn thương.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Nadal lên ngôi lần thứ 10 ở Rome

Italian Open (Rome Masters): Đánh bại Djokovic sau 3 ván, Nadal thắng danh hiệu “Thập toàn thập mỹ”

Rafael Nadal đã ghi con số 10 hoàn mỹ lên trên bảng vàng thành tích của Italian Open - Rome Masters, khi đánh bại Novak Djokovic trong trận chung kết đơn nam vừa kết thúc rạng sáng nay, thứ Hai 17-5, với điểm số kịch tính  7-5, 1-6 và 6-3. Đây là danh hiệu thứ 10 của anh ở giải đấu tại thành Rome, và cũng là danh hiệu Masters 1.000 thứ 36…

Các môn khác

Vượt qua rất nhiều thứ để thành công, nên Oliveira không bao giờ quên cội nguồn

Charles “Do Bronx” Oliveira từ Favela: Bác sĩ từng chẩn đoán không thể đi lại, giờ vô địch UFC sau 10 năm thượng đài

Charles “Do Bronx” Oliveira đã bật khóc và nói rất nhiều, đều bằng tiếng Bồ Đào Nha, ngay sau khi giành chiến thắng KO kỹ thuật trước “Iron” Michael Chandler ở trong trận đấu chính của sự kiện UFC 262 mới vừa diễn ra vào sáng ngày hôm qua, Chủ nhật 16-5. Rõ ràng, trong lòng võ sĩ đến từ một Favela ở thành phố Sao Paulo (Brazil) chất chứa quá nhiều tâm sự vì lăn lộn suốt 10 năm ở trong lồng sắt bát giác của UFC, nay mới có cơ hội đeo đai vô địch thế giới.