“Những đứa trẻ của bầu Đức” đã trưởng thành

1. Ngồi dự bị chẳng bao giờ dễ dàng, kể cả với những ngôi sao đẳng cấp thế giới mà khả năng duy trì phong độ luôn ở mức chuyên nghiệp nhất. Bất kỳ ai biết đá bóng cũng hiểu rằng, “cảm giác bóng” là yếu tố rất dễ mất đi khi gặp chấn thương hay không ra sân thi đấu.

Chưa tính Công Phượng, phong độ của Tuấn Anh và Xuân Trường trong lần về nước gần nhất khiến nhiều người phải bất ngờ. Không đánh mất sự nhạy cảm trong các đường chuyền và nhãn quan thi đấu đã là sự tiến bộ rất lớn của họ nếu chúng ta biết, cả 2 cầu thủ này đá chưa trọn 90 phút chính thức kể từ khi ra nước ngoài thi đấu. Càng được xem là tiến bộ hơn khi họ chỉ mới 20-21 tuổi, tâm lý luôn là điểm yếu ở lứa tuổi này, nhưng xem cách 2 cầu thủ nói trên chơi bóng, có vẻ như việc ngồi dự bị chỉ làm cho họ thèm khát thi đấu hơn mà thôi.

Cầu thủ trẻ Tuấn Anh tự tin kế thừa đàn anh Công Vinh (phải) trong màu áo tuyển Việt Nam.
Ảnh: Dũng Phương

2. Hãy khoan nói về những tác động tích cực khi chơi bóng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, bởi nói cho cùng việc được vào sân vẫn là mục tiêu chính chứ không phải học hỏi từ  ghế dự bị. Cái đáng khen ở đây chính là năng lực thật sự của những cầu thủ trẻ. Họ đã đánh tan mọi nghi ngờ về việc “được lăng xê”, hay bị xem là “sản phẩm thương mại”. Hai nền bóng đá hàng đầu châu Á dạy được cho họ cái gì chúng ta chưa biết, nhưng khả năng học hỏi của họ chắc chắn đến từ nền tảng đào tạo của Học viện HA.GL – Arsenal. Và đó mới là điều quan trọng, là thứ mà bóng đá Việt Nam luôn thiếu dù chúng ta không thiếu các tài năng trẻ ở lứa 18-19 tuổi.

Đâu chỉ có 3 cầu thủ nói trên, sau 2 năm đá V-League, những đồng đội còn ở lại Việt Nam như Văn Toàn hay Văn Thanh vẫn tiến bộ. Mùa giải 2016 vừa qua, HA.GL không lo về khả năng trụ hạng. Nhiều người trong số đó chắc chắn có suất đá SEA Games năm tới sau khi có thêm 1 mùa bóng khác tại V-League và hãy thử tưởng tượng cái ngày mà 3 cầu thủ đang ở nước ngoài về nước thì HA.GL mạnh ra sao.

Nói như vậy là bởi kết quả của việc đào tạo 7 năm ở Học viện HA.GL cho ra những “sản phẩm” tốt như thế nào. Không chỉ yếu tố chuyên môn, lứa cầu thủ đó giữ cho mình một thái độ thi đấu không hề thay đổi so với 3-4 năm trước khi bắt đầu đá bóng chính thức. Sự trưởng thành đó không mua được bằng tiền bởi giá trị của họ còn lâu dài phía sau sự nghiệp của họ, như cái cách mà những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng biến chiếc ghế dự bị thành nơi để khao khát chứng tỏ mình hơn.


VIỆT LONG

Tin cùng chuyên mục