Những dấu hiệu nghi ngại

Thị trường cầu thủ ngoại gần như được thả nổi cho các tay “cò”. Sự chuyển dịch chủ sở hữu không theo qui luật của các đội bóng. Hệ thống đào tạo trẻ ở các CLB chuyên nghiệp chưa có chỗ đứng, trong khi “cuộc chơi tiền” trên thị trường chuyển nhượng nội địa mỗi lúc một gay gắt hơn… Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiện rất đáng nghi ngại.

"Gốc không ra gốc, ngọn cũng chẳng phải ngọn"

Đứng ở góc độ thị trường thì việc “đùng một cái” Viettel đến Thanh Hóa và Quân khu 4 chuyển “hộ khẩu” vào Sài Gòn chỉ là chuyện “nơi không cần thì bán, nơi chưa có thì mua”. Ngoài vài rắc rối về lịch thi đấu thì công tác chuyên môn chẳng có gì biến động. Nhưng nếu nhìn vào bản chất thì có quá nhiều điều bất ổn.

Viettel không thiếu tiền để nuôi một đội bóng, huống hồ gì đấy là một phần trách nhiệm của họ. Thành ra, chuyển giao cho Thanh Hóa thì dứt khoát phía sau phải có… cái gì đó. Chuyện chắc cũng đã sáng tỏ phần nào khi mới đây, Viettel đã được phép mở rộng hoạt động kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Xem ra, có trong tay một đội bóng cũng là một cơ hội kinh doanh thú vị! Còn đội bóng, đấy là chuyện của Thanh Hóa, nơi bao nhiêu năm qua, cực kỳ vất vả mới đưa được Công an Thanh Hóa thăng hạng rồi trụ lại V-League cũng chỉ 2 mùa bóng trong nhọc nhằn, tai tiếng.

Viettel bán đội bóng để tìm một cơ hội đầu tư thì Navibank mua QK4 cũng chỉ là hình thức tương tự. Đầu tiên là thương hiệu Navibank sẽ quảng bá rộng hơn, dựa theo con đường mà SHB đã đi. Kế đến là hàng loạt kế hoạch kinh doanh mà Tập đoàn đầu tư Sài Gòn đang nhắm đến tại TPHCM. Còn đội bóng? Tạm thời cứ giữ nòng cốt cũ của QK4, vốn chật vật đến giờ cuối mới trụ hạng mùa trước. Chẳng ai dám chắc đội QK4 cũ ấy có trụ nổi ở năm nay hay không?

Không ai có thể phủ nhận nền tảng chính trong các vụ chuyển giao ấy liên quan đến chuyện kinh doanh. Còn đội bóng, cũng chỉ là hy vọng ông chủ mới biết cách làm bóng đá. Chỉ có điều, cả 2 “ông chủ” hình như cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, nhất là ở sân chơi khắc nghiệt như V-League. Làm bóng đá ai chẳng biết, tiền nhiều chưa chắc đã thành công.

Trong trường hợp của Navibank, thoạt đầu, có vẻ đội bóng này sẽ đầu tư chiều sâu chứ không “hớt ngọn” bằng việc ký hợp đồng với Bayern Munich để lập học viện bóng đá như HA.GL đã làm với Arsenal. Từ khi khai sinh học viện ấy đến khi có được nhân tài là cả một quãng thời gian rất dài. Đấy là chưa nói, mô hình hoạt động của học viện không giống việc đào tạo tuyến kế thừa cho CLB.

Tóm lại, không thể nói là thành lập nên cái học viện ấy là để xây dựng tương lai của CLB được bởi thành quả của học viện thì chưa biết đến bao lâu mới có, nhưng giữ cho đội bóng hiện nay tồn tại là cả một vấn đề không dễ dàng cho dù có rất nhiều tiền đi nữa.

Thành ra, như chuyện Thanh Hóa “vô tình” có suất chơi V-League được xem là “ngọn chẳng ra ngọn” thì chuyện tiếp nhận QK4 về bóng đá Sài Gòn là “gốc cũng chẳng phải gốc” vậy.

Thanh Hóa rớt xuống hạng Nhất, nhưng đã có Viettel “chống lưng” để trở lại thi đấu ở V-League 2010. Ảnh: Quang Minh

Lỗ hổng

Thành phần đội U-23 vừa đá tại SEA Games 25 chủ yếu đến từ nguồn: SLNA, Đồng Tháp, Thanh Hóa và Đà Nẵng. Đấy là những nơi nổi tiếng từ trước đến nay về đào tạo trẻ. Thực ra, V-League cũng đang bị lệ thuộc hoàn toàn vào những “nguồn cung” trên.

Qui chế bóng đá chuyên nghiệp từ 2003 đã qui định trách nhiệm đào tạo trẻ của các CLB chuyên nghiệp. Gần 10 năm qua, bóng đá Việt Nam “ào ào lên chuyên” bằng các cuộc chuyển giao ầm ĩ nhưng ở chính các đội bóng được xem là chuyên nghiệp nhất vẫn không thể nào đào tạo ra cầu thủ giỏi. Cứ mỗi khi đến mùa giải mới lại nháo nhào săn tài năng nội địa khiến cho giá trị thị trường đẩy lên vô tội vạ.

Trong 7 năm gần đây, chỉ có SHB Đà Nẵng là đội vô địch V-League cung cấp nhiều cầu thủ do họ đào tạo cho đội tuyển quốc gia nhất chứ những HA.GL, ĐT.LA hay Bình Dương cũng chỉ đóng góp bằng những cầu thủ mà họ mua về.

Cầu thủ nội là thế, thị trường ngoại binh còn bát nháo hơn. Trước đây còn cố công ra nước ngoài tìm cầu thủ ưng ý chứ bây giờ, phần lớn các đội bóng cứ chờ giới thiệu, thử việc như kiểu “chợ trời”. Chất lượng cầu thủ ngoại hiện đang rất kém, thiếu tính ổn định cũng vì nguyên nhân ấy. Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu cái tên đã “lang bạt” khắp Việt Nam nhiều năm qua.

Điều đáng tiếc là chưa thấy những nhà quản lý bóng đá có động thái gì để kiểm soát tình hình. Giới hạn ngoại binh hay cầu thủ nhập quốc tịch chỉ là cách làm tình thế bởi về bản chất, bóng đá chuyên nghiệp ở ta vẫn ở nền tảng rất chông chênh và nhiều nghi ngại. 

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Minh Vương vẫn chưa thể đồng hành cùng đội tuyển tại vòng loại cuối World Cup 2022. Ảnh: MINH HOÀNG

HLV Park Hang-seo lại căng thẳng với khu trung tuyến

Trong quyết định mới đây, HV LV Park Hang-seo đã phải nói lời chia tay với tiền vệ Minh Vương do chấn thương không kịp hồi phục cho trận gặp Trung Quốc. Đồng thời tiền vệ khác là Trọng Hoàng cũng để ngỏ khả năng ra sân trong những ngày tới.

Bóng đá quốc tế

Jadon Sancho đang có khởi đầu đầy thất vọng khi trở lại quê nhà thi đấu.

Sancho đang khủng hoảng tâm lý?

Jadon Sancho đã quyết định rời nước Đức để trở lại Anh khoác áo Man.United với giá trị lên đến 73 triệu bảng, nhưng cho đến nay ngôi sao trẻ này đang khó khăn tìm kiếm vị trí tại sân Old Trafford.

Quần vợt

Tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Laver Cup: Thắng “không giữ mối” 14-1, tuyển châu Âu vô địch lần thứ 4 liên tiếp

Ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2021, tưởng chừng là sự “vùng vẫy dữ dội” của tuyển Thế giới, nhưng không phải vậy. Tuyển châu Âu đã bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng với bộ đôi Andrey Rublev/Alexander Zverev. Đối thủ của họ là cặp đấu Reilly Opelka/Denis Shapovalov. Sự kết hợp giữa tay vợt cao kều người Mỹ và tay vợt trẻ người Canada không phải “thuốc giải” gì to lớn, khi họ để thua chung cuộc với điểm số 2-6, 7-6 (7-4) và 3-10…

Các môn khác