Những chuyện hy hữu trong năm 2010

Một chú bạch tuộc “Đức gốc Anh” có tên là Paul đã tiên đoán chính xác kết quả của 8 trận đấu ở World Cup 2010. Đấy là chuyện kỳ lạ nhất, chủ yếu vì World Cup 2010 là sự kiện quan trọng nhất, thu hút sự chú ý nhiều nhất trong thế giới bóng đá. Nhìn vào năm 2010 sắp khép lại, chúng ta thấy không ít chuyện kỳ lạ khác, chẳng kém chuyện về bạch tuộc Paul.

Ở Scotland, đội ngoại hạng Airdrie United gặp Livingstone vào đúng Remembrance Day - ngày tưởng nhớ các cựu chiến binh đã qua đời vì chiến tranh. Trang bìa của cuốn chương trình thi đấu do vậy có hình ảnh của một toán binh sĩ trên một chuyến tàu lửa. Sở dĩ Airdrie chọn hình ảnh ấy là bởi đội này được tài trợ bởi Network Rail, một công ty hỏa xa. Vừa theo kịp thời sự, vừa làm đẹp lòng nhà tài trợ thì còn gì bằng? Chỉ có điều, toán binh sĩ trong ảnh, với khẩu hiệu “hãy ủng hộ những người hùng của chúng ta”, hóa ra lại là quân phát xít Đức trong Thế chiến thứ 2. Airdrie dĩ nhiên phải xin lỗi công chúng, giải thích rằng họ tưởng đấy là các binh sĩ Australia.

Cũng ở Scotland, còn có một vụ xin lỗi khác trong năm qua. Khán giả la ó, chế giễu khi Ban tổ chức cử quốc thiều Liechtenstein trước một trận đấu quốc tế. Liechtenstein dĩ nhiên là một đội yếu, chẳng đáng để giới hâm mộ Scotland phải dùng đến thái độ thiếu fair-play như vậy trước khi bóng lăn. Chẳng qua, họ phản đối vì đấy là bản nhạc “God Save the Queen” mà dân Scotland chán ghét. Đấy không phải là quốc thiều Liechtenstein, nhưng vì giai điệu hơi giống nên Ban tổ chức bị nhầm.

Ở Nam Mỹ, có một vụ bắt cóc tống tiền mà nạn nhân phải tỏ ra bất ngờ vì thủ phạm quá kém. Hậu vệ Paraguay Eder Lider Marmol khoác áo CLB Atlante ở Mexico, hầu bao tương đối khá giả. Chẳng có gì lạ khi trong một ngày không đẹp trời, Marmol nhận cú điện thoại cho biết em gái của mình đã bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 38.000 USD. Marmol chỉ thấy lạ khi ngay trong vòng mặc cả đầu tiên, anh đã thành công. Bọn tội phạm chấp nhận ngay cái giá 5.000 USD. Đấy chắc chắn là bọn xoàng xĩnh, Marmol bình tĩnh thông báo cảnh sát trước khi đem tiền đi chuộc. Đúng là xoàng thật, vì thủ phạm Perla lập tức lộ mặt là một găng-xtơ nghiệp dư sau khi nhận tiền. Thủ phạm Perla chính là… em gái của Marmol, dựng chuyện để moi tiền ông anh giàu có.

Cũng rơi vào hoàn cảnh nuôi ong tay áo như hậu vệ Marmol là HLV đội tuyển Uruguay Oscar Tabarez. Trở về từ World Cup 2010, Tabarez có thời gian rảnh rỗi và đến ngân hàng kiểm tra tài khoản. Ông tá hóa khi biết rằng ai đó đã đều đặn rút tiền của mình trong suốt 2 năm, ngày nào cũng rút từ vài trăm đến 1.000 USD. Cảnh sát vào cuộc và phát hiện: băng “tội phạm ngân hàng” đã rút của Tabarez khoảng nửa triệu USD gồm có em gái, em rể và một người giúp việc của ông.

Tabarez thành công tại World Cup 2010 nhờ có Luis Suarez, tiền đạo đã dùng tay đánh bóng ra ngoài, cứu Uruguay thoát khỏi thất bại trong trận tứ kết với Ghana. Nhưng chuyện đáng nói về Suarez ở đây lại không phải là vụ ấy. Trong màu áo Ajax Amsterdam, Suarez bị treo giò 7 trận không phải vì chơi bóng bằng tay mà là bằng… răng. Anh cắn vào vai đối thủ Otman Bakkal trong trận “siêu kinh điển Hà Lan”, Ajax gặp PSV Eindhoven.

Bây giờ, không ai trong chúng ta tỏ ra bất ngờ khi thấy bạn bè, thân nhân hoặc chính mình bị dị ứng với một thứ gì đấy trong cuộc sống. Nhưng cầu thủ mà lại dị ứng với… cỏ thì chắc chắn sự nghiệp bóng đá gặp rắc rối to. Cầu thủ Yoan Gouffran của Bordeaux vừa phát hiện căn bệnh… kỳ cục của mình trong năm nay và báo với HLV Jean Tigana. Giận dữ cách mấy, Tigana cũng đành lắc đầu ngán ngẩm. Gouffran đâu có lỗi gì khi chuyện dị ứng của anh ta là sự thật, được bác sĩ xác nhận? Ông đành nói một cách… huề tiền: “Hoàn cảnh của Gouffran không thật lý tưởng”!

Tổng thống Bolivia Eva Morales “chơi xấu” cầu thủ đối phương, nhưng “nạn nhân” lại bị phạt thẻ đỏ.

Tại Anh, Leeds Badgers thắng Warwick Wolves với tỷ số 425-354 trong một trận đấu ở trường đại học Warwick. Trận đấu lâu nhất trong lịch sử diễn ra trong 57 giờ! Tại La Paz, cầu thủ Evo Morales vụng về để đầu gối va chạm vào sườn đối thủ, nhưng cầu thủ lăn lộn trên sân lại là cầu thủ phải nhận thẻ đỏ. Đấy chỉ là một trận đấu đặc biệt, và cầu thủ Evo Morales trong trận ấy chính là… Tổng thống Bolivia. Còn tại Honduras, thủ môn ĐTQG Donaldo Morales xách súng hơi đến sân tập để bắn nhà báo Saul Carranza mà anh không ưa. Morales bắn 3 phát: 2 phát trúng Carranza, còn 1 phát trúng… đồng đội Jorge Carlos, người đang trả lời phỏng vấn của Carranza. May mà hậu quả không giống như súng bắn đạn thật!

Tiểu Quyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất