Những bước chạy đầu tiên

Vào lúc 16 giờ 35 hôm qua 4-8 (ngày thi đấu thứ 8), “người không chân” Oscar Pistorius đã làm nên lịch sử khi trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên vinh dự được thi đấu ở một kỳ Thế vận hội. Sau khi đã trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên thi đấu ở một giải điền kinh đẳng cấp VĐTG tại Daegu (Hàn Quốc) 2011, Pistorius tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của ý chí, với khát khao vươn lên không ngừng dù anh không được toàn diện như những VĐV khác. Nhiều khả năng Pistorius sẽ không giành được huy chương ở Olympic London 2012, nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình, Pistorius chính là một tấm gương đấu tranh vươn lên sáng chói cho cả thế giới học hỏi, không chỉ trong lĩnh vực thể thao mà còn… trong tất cả các lĩnh vực còn lại của cuộc sống.

Oscar Pistorius

Vượt qua vòng loại

Với Pistorius, chuyện anh vượt qua vòng loại là “chuyện nhỏ”, vì theo đánh giá của nhiều chuyên gia, năng lực của Pistorius có thể được so sánh với mức trung bình khá đối với những VĐV có đẳng cấp cao nhất. Ở Daegu 2011, Pistorius cũng đã vượt qua vòng loại với thành tích 45 giây 39 để thẳng tiến vào vòng bán kết - rất tiếc, Pistorius đã bị loại ở đây khi chỉ đạt mức 46 giây 19 (nếu chạy với thành tích như ở vòng loại, Pistorius đã tiến thẳng vào vòng chạy chung kết). Thế nên, việc Pistorius lại vượt qua vòng loại để tiến thẳng vào bán kết ở giải đấu lớn thứ 2 vốn là “chuyện quá đỗi bình thường”. Những bước chạy đầu tiên ở một kỳ Olympic của Pistorius - trong lượt chạy vòng loại thứ nhất ở SVĐ Olympic - đã đưa anh về đích thứ 2 với thành tích 45 giây 44 (thành tích tốt nhất trong mùa của anh và là thành tích tốt thứ 3 trong sự nghiệp, thua các mức 45 giây 07 và 45 giây 39). Pistorius về sau VĐV người Nam Phi Luguelin Santos 0,40 giây. Đối với Oscar Pistorius, những bước chân đầu tiên hôm 4-8 vốn chỉ đơn thuần là sự khởi đầu cho “một trong những khoảng thời gian đáng nhớ đến nhất” trong suốt cuộc đời anh.

Cảm xúc lẫn lộn

Trả lời phỏng vấn của BBC, Pistorius cho biết: “Tôi thậm chí còn không biết là tôi nên khóc hay cảm thấy hạnh phúc. Đây là một thứ cảm xúc lẫn lộn. Xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến những người đã luôn ủng hộ tôi. Xin cảm ơn gia đình tôi rất nhiều, tôi đã nhìn thấy nội của tôi ngồi lẫn trong đám đông trên khán đài, đây quả là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Đám đông khán giả hiện diện ở SVĐ Olympic thật tuyệt diệu. Tôi đã thi đấu rất nhiều lần trên đất Anh. Nơi đây giống như là ngôi nhà thứ 2 của tôi vậy”.

Với Pistorius, việc được thi đấu ở Olympic, không cần biết là trong nội dung cá nhân hay tiếp sức, không cần biết là anh có vượt qua vòng loại hay vòng bán kết được hay không, cũng đã là một thành công lớn lao, nếu biết anh đã hy sinh rất nhiều thứ và đấu tranh đến cùng với “những thế lực không muốn cho người khuyết tật hiện diện ở các kỳ Olympic dành cho VĐV lành lặn”.

Để đến được với Daegu, rồi Olympic London này, Pistorius đã phải đối mặt với nhiều bất công, nhưng anh đã vượt qua tất cả để giành lấy “chiến thắng”. “Chiến thắng” ở đây không phải là một tấm huy chương đơn thuần mà là “quyền được làm một con người bình thường”.

Hoàng Dương

Các tin, bài viết khác

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Carlos Alcaraz.

Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu

Thế giới này là quá nhỏ bé, thật sự là không đủ cho 3 Con Cọp mạnh ở cùng một nhánh thăm tại Roland Garros - French Open 2022. Sự khốc liệt của lá thăm, sự kém may mắn của số phận đã “dẫn lối” để Rafael Nadal - Novak Djokovic - và Carlos Alcaraz, 3 ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch đơn nam ở Grand Slam tại Paris năm nay, sớm gặp nhau ở tứ kết và bán kết…

Các môn khác