Những bông hoa trên “tuyến đầu” thể thao

Không có sự kiện thể thao lớn nhỏ nào của Việt Nam mà vắng mặt các bóng hồng. Họ âm thầm rèn luyện gian khổ, chịu đựng những khó khăn, thiệt thòi để mang về cho Tổ quốc không biết bao nhiêu là vinh quang sau những cuộc đấu căng thẳng, mà đôi khi có cả máu và nước mắt quyện lại.

Quả bóng Vàng 2007 Đoàn thị Kim Chi (áo trắng)

Tại SEA Games 24 vừa qua, số lượng huy chương mà phái nữ đoạt được chiếm đến 60%, trội hơn phái nam rất nhiều. Hai vị trí đứng đầu trong danh sách 10 vận động viên xuất sắc nhất Việt Nam (do Báo Thể Thao Việt Nam tổ chức) đều thuộc về hai cô gái. Ngay cả trong môn thể thao Vua, nếu như đội nam gặp thất bại thảm hại, về đích thứ tư thì đội nữ cũng lội được vào đến trận chung kết và chỉ chịu xếp thứ nhì sau đội chủ nhà.

Phái nữ đã có sự đóng góp đáng kể cho thể thao, nhưng sự đãi ngộ dành cho họ thì không tương xứng. Người ta nại ra nhiều lý do để kéo tiền thưởng, tiền tài trợ dành cho nữ xuống ở mức thấp nhất, “tiết kiệm” nhất. Còn nhớ tay chạy cự ly trung bình Phạm Đình Khánh Đoan, người đoạt huy chương vàng 800m tại SEA Games 20 – 1999, rồi đoạt “đúp” hai cự ly 800m và 1.500m ở SEA Games 21 – 2001, nhưng khi về nước, mọi lời hứa trước khi thi đấu dành cho cô đều bị những người có trách nhiệm cố tình lãng quên.

Nhìn các nhà nữ vô địch của chúng ta sống trong những căn nhà kho tạm bợ, bên trong khuôn viên Sở TDTT, hay ở dồn 3-5 người trong cái phòng hẹp, nóng bức mà thấy thương.

Ngay cả các nữ vô địch SEA Games trong môn bóng đá trước đây cũng phải chạy đôn chạy đáo đi tìm tài trợ, tìm từng món tiền làm lộ phí bồi dưỡng trước khi lên đường. Nếu như các giải bóng đá dành cho nam giới kiếm được tài trợ như trở lòng bàn tay thì chị em đá bóng của mình cứ mãi hồi hộp xem giải có diễn ra được hay không là tùy thuộc tìm được bao nhiêu tiền. Giải bóng đá của nam thì chiêng trống đì đùng, còn giải bóng đá nữ thì im hơi lặng tiếng, tổ chức tạm bợ, ở một nơi heo hút.

Trò gặp khó thì thầy cũng bị lây. Nếu như người ta sẵn sàng bỏ ra 10 ngàn, thậm chí 50 ngàn USD để mời thầy ngoại cho đội tuyển nam thì một ông thầy ngoại cho đội nữ chỉ được nhận hơn 1 ngàn USD. Nếu như ông thầy ngoại của đội tuyển nam được cấp nhà, cấp xe, được tạo mọi điều kiện đi về nước dễ dàng thì ông thầy ngoại đội tuyển nữ phải chấp nhận ở trong khu tập thể của đội bóng, đi chung xe với toàn đội mà không được phép phàn nàn, kêu ca.

Cách đây hơn một năm, người viết từng có bài phản ứng việc “trọng nam, khinh nữ” trong thể thao Việt Nam và từ đó đến nay, tình hình cũng không khá hơn là bao.

Trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, người viết muốn lên tiếng nói với những người có trách nhiệm rằng, phái nữ đã, đang và sẽ đóng góp nhiều trên “tuyến đầu” của thể thao nước nhà và họ cần được đánh giá đúng mức, được đãi ngộ tương xứng hơn.

Kim Phượng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Sân Old Trafford của Man.United vẫn phải trong tình trạng vắng lặng.

Manchester chưa được đón khán giả vào sân

Theo cấu trúc phân cấp khi các hạn chế về Covid-19 được nới lỏng vừa được Chính phủ Anh đưa ra, thì thành phố Manchester là khu vực có mức độ rủi ro ở cấp độ 3 nên các trận sân nhà của các đại diện hùng mạnh của họ là Man.City và Man.United vẫn chưa thể đón khán giả trở lại sân.

Quần vợt

Các môn khác