Tuần lễ Anh

Những bàn thắng kiệt tác và cái bắt tay giữa hai đại thù

1. Tuần qua, “tứ đại cao thủ” của giải ngoại hạng Anh chia làm hai cặp tranh tài cao thấp khiến quần hùng hắc bạch lưỡng đạo ùn ùn kéo nhau đi xem như trẩy hội. Như thường lệ, đấu thủ có lối chơi hoa mỹ nhất cuối cùng vẫn là Arsenal của ông Wenger.

Lần này, chiêu thức của Arsenal không chỉ hoa mỹ mà còn kiến hiệu: Lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, họ đả bại Manchester United ngay tại thánh địa Old Trafford, với tỉ số 1-0.

Tiền vệ Essien (áo xanh) của Chelsea.

Ở cặp đấu còn lại, Chelsea cũng thắng Liverpool với cùng tỉ số, mặc dù chật vật hơn. Nói chính xác thì từ đầu giải đến nay, Chelsea luôn thi đấu chật vật, cho dù thực tế thì họ đã có 4 trận thắng trong tay.

Năm ngoái, với lối chơi ba tiền đạo, Chelsea đặt cược số phận vào các miếng đánh biên với hàng loạt cầu thủ chạy cánh siêu hạng Robben, Damien Duff, Joe Cole...

Cái lối chơi khoét vào nách hàng thủ khiến bất cứ đội nào đối đầu với Chelsea cũng e ngại và thực tế thì với lối chơi này, Chelsea đã sưu tập không ít những trận thắng hoành tráng so với những gì họ làm được ở mùa giải năm nay. Khi các động cơ hai bên cánh của họ bị các chuyên gia đánh chặn phong tỏa, Chelsea tìm cách giải quyết trận đấu bằng những đường chuyền sâu vô vùng cấm địa cho “siêu lực sĩ” Drogba tận dụng và khai thác.

Tóm lại, đó là hai chiêu thức tấn công chủ yếu của đội hai lần vô địch Premier League. Năm nay, với sự có mặt của Shevchenko, đội hình quen thuộc của Chelsea bị phá vỡ. Từ 4-3-3, ông Mourinho buộc phải chuyển qua sơ đồ chiến thuật 4-4-2 để có chỗ nhét vào hai tân binh Shevchenko và Ballack.

Khổ nỗi, trong những trận vừa qua Ballack chơi kém hẳn Lampard, còn Shevchenko thì tệ hơn Drogba quá nhiều. Nếu không dạt ra biên để chơi như một tiền đạo cánh bất đắc dĩ thì Shevchenko chỉ còn cách chọn lối chơi rình rập ở lằn ranh việt vị như Owen, và dĩ nhiên còn lâu mới bằng Owen. Còn Ballack, ấn tượng sâu sắc nhất anh để lại từ khi khoác áo Chelsea là chiếc thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Liverpool.

Rốt cuộc, với tất cả những éo le về nhân sự, Chelsea chơi trên sân nhà nhưng thế trận vẫn không lấn lướt được “đại thù” Liverpool. Nếu cuối cùng đội quân của ông Mourinho có thắng được một bàn cũng là nhờ phút xuất thần của Drogba và bàn thắng của tiền đạo lực sĩ Bờ Biển Ngà này cũng đến từ chiêu “rót bổng” quen thuộc của lối chơi 4-3-3 trước đây, chứ không phải từ những đổi mới chiến thuật hiện nay.

Có thể nói mà không cần phải uốn lưỡi rằng bàn thắng đúng phong cách Drogba ở phút 42 trong trận đấu đó vừa sút tung lưới Liverpool vừa sút thủng cả ý đồ cách tân của HLV Mourinho một cách không thương tiếc.

2. Nhưng với 12 điểm rủng rỉnh trong tay, có vẻ ông Mourinho không quan tâm đến điều đó bằng việc làm hòa với “cừu nhân” Benitez, HLV của Liverpool, trước ống kính đầy soi mói của báo chí được bố trí dày đặc quanh sân Stamford Bridge như chuẩn bị cho một trận đánh lớn về mặt dư luận.

Trước đó, trong các trận đấu theo thể thức nốc-ao, Chelsea liên tiếp bị Liverpool hạ gục ở trận bán kết cúp FA và trận tranh cúp Community Shield, và cũng hai lần liên tiếp Mourinho không thèm bắt tay Benitez khi trận đấu kết thúc. Cách xử sự thiếu fair-play này lập tức bị báo chíù xứ sương mù làm ầm ĩ.

Thế là Mourinho gân cổ thanh minh “Bữa hổm tui đứng ngay sau lưng cha Benitez chớ đâu. Nhưng chả đâu có thèm bắt tay tui”. Benitez ngoác miệng cãi “Nếu Mourinho muốn bắt tay tui thì chả phải đứng trước mặt tui chớ. Chả đứng sau lưng làm sao tui thấy. Tui đâu có mắt sau gáy. Hừm, có chả hổng muốn bắt tay tui thì có”.

Hai ông huấn luyện viên cãi qua cãi lại, đổ thừa tùm lum, y như con nít. Tức là y chang hai ông Wenger và Ferguson hồi nẳm. Hai ông này lần đụng độ nào cũng chửi nhau rân trời đất đến mức cảnh sát Anh phải vào cuộc. Còn Liên đoàn Bóng đá Anh phải kêu hai ông lên bắt làm “tự kiểm”, cam kết không được “quậy phá” và làm gương xấu cho cổ động viên hai bên.

Năm nay, Arsenal và Manchester United đụng nhau êm ru bà rù, hổng có một lời qua tiếng lại, thậm chí sau trận thua Arsenal, ông Ferguson còn làm cái chuyện không ai nghĩ ông có thể làm là mở miệng khen đối phương nức nở “Arsenal thắng hết sức xứng đáng!”, thiệt nghe y như trong chuyện cổ tích. Chẳng qua Wenger và Ferguson bây giờ đã thuộc dạng diễn viên về chiều, phải nhường sân khấu lại cho hai ngôi sao “siêu quậy” mới nổi Mourinho và Benitez. Cũng nhờ vậy mà bàn dân thiên hạ mới có chuyện râu ria để bàn tán, cười cợt.

Trước trận gặp Liverpool, Mourinho còn ương ngạnh: “Nói thiệt, nếu tui khoái cha Benitez thì tui sẽ bắt tay chả, thậm chí sẵn sàng ôm hôn chả, nhưng tui sẽ làm điều đó ở chỗ kín đáo (nghe cứ tưởng dân “gay”!), chứ nếu bắt tay chỗ đông người chỉ để cho báo chí chụp hình thì tui hổng thèm!”.

Nói cho oai vậy thôi, chứ sau trận Chelsea-Liverpool, Mourinho bắt tay Benitez ngon lành, mà lại ngay giữa sân cỏ chớ đâu! Nhưng đó là trong trường hợp Chelsea thắng trận, chứ chẳng may bữa đó Liverpool lại đả bại Chelsea thì nói thiệt hổng biết cái bắt tay đó có xảy ra không nữa. Hay là ông này lại bảo tại ông kia đứng lấp ló sau lưng, “bố ai mà thấy”?

3. Nhưng may mắn thay, ấn tượng nhất ở giải Anh tuần qua không phải là chuyện ngoài lề mà chính là chất lượng chuyên môn. Bàn thắng siêu đẳng của Drogba trong trận Chelsea - Liverpool và bàn thắng kỳ diệu của Alonso trong trận Liverpool - Newcastle có thể nói là đẹp hơn bất cứ bàn thắng nào ở World Cup vừa rồi trên đất Đức.

Đón quả chuyền dài đến 50 mét của Lampard, bị kẹp chặt giữa các hậu vệ đối phương, Drogba vẫn đủ dũng mãnh để đè người, nhảy lên hứng bóng bằng ngực, rồi xoay người bắt vô-lê trong khi vẫn quay lưng về phía khung thành. “Bùm” một tiếng, y như một viên đạn đại bác, bóng bay thẳng vào lưới trước sự sững sờ của thủ môn Reina.

Bàn thắng của Alonso còn tuyệt chiêu hơn. Từ khoảng 60 - 70 mét, cướp được bóng từ chân đối thủ, thoáng thấy thủ môn Steve Harper lên hơi cao, anh nã một phát “xuyên lục địa” khiến quả bóng lượn hơn phân nửa sân, rúc thẳng vào lưới, y như thể một quả hỏa tiễn có gắn thiết bị điều khiển bằng vệ tinh.

Nhìn vẻ mặt Alonso lúc đó, có thể hình dung được vẻ mặt của thiên tài Cervantes khi hoàn thành kiệt tác Don Quixote. Liên tưởng này chắc cũng không có gì quá đáng: bàn thắng của Alonso cũng là “kiệt tác” và anh cũng là người Tây Ban Nha đó thôi!

CHU ĐÌNH NGẠN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dấu ấn huyền thoại Diego Maradona tại đấu trường Serie A trong màu áo Napoli (1984-1992)

Dấu ấn huyền thoại Diego Maradona tại đấu trường Serie A trong màu áo Napoli (1984-1992)

Napoli là CLB mà Maradona gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình với 8 năm (1984-1992). Để tri ân cho những đóng góp của huyền thoại Diego Maradona, Chủ tịch thành phố Naples – ông Laura Bismuto đã quyết định đổi tên SVĐ của Napoli San Paolo thành Diego Armando Maradona và đây chính là niềm vinh dự lớn nhất mà Napoli dành cho huyền thoại của mình. Trong 8 năm khoác áo Naples, huyền thoại đã lâp kỷ lục 115 bàn thắng và kỷ lục này đã bị Marek Hamšík phá vỡ vào năm 2017. 

Bóng đá trong nước

Bàn thắng mở tỷ số của đội Sơn La trước TPHCM II. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng đá nữ VĐQG 2020: Bứt nhóm!

Kết thúc các trận đấu của vòng 10 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-11, hai đội TPHCM I và Hà Nội I tiếp tục thẳng tiến ở ngôi đầu bảng khi cùng giành chiến thắng trước 2 đối thủ cạnh tranh trong tốp 4.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác

Các VĐV judo khiếm thi thi đấu tại Cúp các CLB toàn quốc 2020. Ảnh: NGUYỄN ANH

Judo người khiếm thị hướng đến ASEAN Para Games 2021

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động thể thao cấp quốc gia dành cho người khuyết tật (diễn ra từ ngày 21-11 đến 23-12 tại TPHCM) do Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố phối hợp cùng Tổng cục TDTT, Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức, giải Vô địch Cúp các CLB Judo người khiếm thị toàn quốc năm 2020 sẽ là cơ sở giúp các chuyên gia tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị cho ASEAN Para Games 2021.