Những âm thanh của cuồng nộ

Khi nói về bóng đá, người ta thường đề cao tính truyền thống. Song cũng chưa nơi đâu như trên sân cỏ - theo thiển ý người viết - tính truyền thống lại mơ hồ… lông bông như trái bóng. Có phải vì vậy, ứng xử với truyền thống là cả một nghệ thuật?

Có những đội bóng, ai cũng công nhận quá khứ vàng son của họ. Trước bao nhiêu nhọc nhằn đang phải đối mặt, người ta vẫn thấy đâu đó niềm tự hào không bao giờ tàn lụi của biết bao câu lạc bộ “vang bóng một thời”. Thế nhưng, cũng trước những thách thức thực tại trên sân cỏ, phản ứng thế nào mới là điều khiến người ta lưu tâm, lấy đó làm căn cứ để đánh giá một cá nhân cũng như một tập thể.

Trong trạng huống ấy, truyền thống liệu có “thò chân” can dự vào trái bóng hay chỉ là niềm tự hào của quá khứ? Và cũng có rất nhiều lý do để tin rằng con người hiện tại ngày càng ít “mắc cạn” vào cách hành xử “ăn mày dĩ vãng” hơn. Hễ lúc nào cũng lôi quá khứ vàng son để làm bình phong cho bao nhiêu bết bát hiện tại thì phản tác dụng. Nhiều người đã tường tận số phận anh chàng AQ với câu nói nổi tiếng: “Nhà tao xưa có mà bề thế bằng mấy nhà mày!”.

Không nghi ngờ gì nữa, Manchester City chính là một thế lực mới ở giải ngoại hạng. Đã có lúc đội hình thượng thặng của đội bóng này dường như đủ sức cuốn phăng những đế chế hùng mạnh bậc nhất ở lục địa già. Với bao nhiêu gương mặt thi đấu ấn tượng, họ có những chuỗi trận thắng như chẻ tre; đã từng xóa mờ thói mơ hoa của Quỷ đỏ thành Manchester ngay Nhà hát của những giấc mơ… Ai còn nói Manchester City như gã trọc phú không có “hậu” thì phải xem lại! Những ông chủ giàu có của họ đang xúc tiến một trung tâm đào tạo trẻ với cơ ngơi mà bất cứ đội bóng nào cũng ao ước. Đấy, họ có cả một chiến lược dài hơi, bền vững. Mà nếu chỉ biết nghĩ ngắn thì tại sao họ lo xa hơn chúng ta rất nhiều lần?

Số phận của một tập thể và một cá nhân đôi khi có sự trùng hợp thật kỳ lạ! “Why always me” - dòng chữ trên áo của Mario Balotelli cũng có thể hiểu như sự biểu thị niềm kiêu hãnh, cũng có thể hiểu như một lời ngầm trách móc: tuổi thơ tôi không may mắn thế đấy, nhưng bây giờ tôi là “sao”, sao mọi người cứ thích lôi quá khứ của tôi ra soi mói?

Roberto Mancini cũng đã từng bị miệt thị là “bất tài”, thế mà cứ điềm tĩnh xông pha trận mạc. Nội việc ổn định được một đội bóng với quá nhiều những tính cách khó trị, có cả những thành phần ngổ ngáo, cũng đủ chứng tỏ bản lĩnh vị huấn luyện viên người Italia không phải tầm thường. Chẳng phải phần còn lại của giải ngoại hạng Anh đang run rẩy dưới gót giày của đoàn hùng binh do Mancini thống lĩnh là gì?

Giới cầu thủ vốn đã cá tính, con người phương Tây lại ưa tư duy phân tích, rất nhiều học trò của Mancini cũng đã chinh chiến qua bao nhiêu đấu trường, thế mà bảo họ bị “tâm lý nhược tiểu” khi đối đầu với một câu lạc bộ giàu truyền thống - như Quỷ đỏ chẳng hạn - thì rõ là khiên cưỡng.

Manchester City đang như một luồng gió mới đầy sinh khí thổi vào bóng đá xứ Ăng-lê. Họ như một biểu tượng cho những khát vọng vượt lên, bứt thoát khỏi những cái bóng quá lớn và kịch bản quen nhàm. Tất cả những gì đội chủ sân Etihad đã chứng tỏ mang tính dự báo đầy hiện thực.

Truyền thống ư, hãy đợi đấy - bắt đầu từ những âm thanh cuồng nộ “xanh”...

Trung Hưng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Các môn khác