Chia tay thế hệ vàng

Nhớ lại những ngày kỳ lạ ở Chiang Mai

1. Nếu bạn không tận mắt chứng kiến mà nghe báo chí tường thuật một trận bóng diễn ra trên sân Thống Nhất: “Bên trong khán đài chật ních chỗ, kể cả các khán đài bình dân, bên ngoài vé chợ đen tăng giá đến chóng mặt, các bãi giữ xe không còn chỗ chen chân.

Tiếng kèn trống, tiếng hò reo và những làn sóng người trên các khán đài biến trận cầu thành một ngày lễ hội”, bạn sẽ nghĩ đó là trận cầu nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam? Thể Công quyết chiến Tổng cục Đường Sắt năm 1980 chăng? Hay Cảng Sài Gòn đụng độ Công an Hà Nội năm 1983?

Nếu không thì chắc tuyển Việt Nam đụng tuyển Hàn tranh vé đi Đức 2006? V- League thì chắc chắn không phải. Đã bao nhiêu năm rồi, các trận cầu ở giải chuyên nghiệp chưa một lần làm vỡ sân Thống Nhất.

Trận cầu chia tay tuyển Việt Nam – tuyển Thái Lan.

2. Khi biết đó là trận cầu chia tay các tuyển thủ thuộc thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong thập niên qua, tôi nghĩ chắc bạn sẽ không ngạc nhiên. Nếu bạn không đi công tác xa, tôi tin bạn đã ngồi đâu đó trong số hàng vạn khán giả hạnh phúc kia.

Tôi còn nhớ một buổi tối cuối năm lạnh lẽo cách đây chẵn mười năm, bạn đã hăm hở chở vợ con ra tận công viên trước dinh Thống Nhất để chào đón đoàn quân của ông Weigang trở về từ Chiang Mai, mặc dù rốt cuộc bạn đã không nhìn thấy gì giữa một rừng người ken dày hai bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, kéo dài từ sân bay về đến trung tâm thành phố. Lượng người đổ ra đường đón đội tuyển trong buổi tối hôm đó đông đến mức đoàn xe chở các tuyển thủ đành phải thay đổi lộ trình dự kiến. Thật cứ như giành cúp Thế giới trở về!

3.
Sau này, đội tuyển chúng ta đã giành huy chương thêm vài lần nữa, người hâm mộ vẫn náo nức chào đón, nhưng có lẽ cái không khí tưng bừng, phấn khích và cuồng nhiệt của năm 1995 chỉ có thể tìm thấy lại trọn vẹn ở cái lần tuyển Việt Nam đá bại tuyển Thái Lan 3- 0, cũng vào một đêm cuối năm tại cúp Tiger 98.

Đúng như thế, trong mười năm qua chúng ta đã kịp giành thêm 3 ngôi á quân Đông Nam Á vào các năm 1998, 1999 và 2002, nhưng cái huy chương bạc 1995 tại SEA Games 18 vẫn là tấm huy chương kỳ bí nhất và gây nhiều xúc động nhất. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn nghe nói đến tấm huy chương vàng của đội tuyển Việt Nam ở SEA Games lần thứ nhất vào năm 1959.

Nhưng đã gần 50 năm rồi còn gì, nếu chiến thắng gắn liền với vinh quang thì cái vinh quang đó cũng bị phủ mờ dưới lớp bụi thời gian; người hâm mộ cỡ tuổi U60 còn chưa được chứng kiến cái chiến thắng xa xôi đó nói gì đến lớp hậu sinh.

4.
Tấm huy chương bạc ở SEA Games 18 có ý nghĩa như một sự cựa mình của nhà vô địch đã ngủ vùi quá lâu, lâu đến mức tưởng chừng không bao giờ thức dậy nữa. Đó là những ngày kỳ lạ của năm 1995. Lúc đó, các đài truyền hình của ta không đài nào buồn phát sóng các trận đấu của tuyển Việt Nam.

Cũng dễ hiểu thôi, ở 2 kỳ SEA Games 16 và 17 trước đó, bóng đá Việt Nam đã trình bày một bộ mặt xanh xao, ẻo lả và luôn luôn thất bại ngay tại vòng đấu bảng. Năm 1995 cũng vậy, đội tuyển lên đường ra trận, người hâm mộ ngó theo nhưng trong thâm tâm chẳng ai hy vọng gì, nhất là khi đội tuyển chúng ta nằm chung bảng với ba “ông kẹ” Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Người ta dán mắt vào bảng thành tích của bắn súng, judo và teakwondo, các môn được coi là có lý do hơn để đặt niềm tin.

5.
Hàng chữ chạy trên màn ảnh truyền hình: “Việt Nam - Malaysia 2 - 0”, giống như mẩu quảng cáo trên bảng điện tử vào cái đêm 4-12-1995 khiến người hâm mộ “ồ” lên ngỡ ngàng, nhưng lúc đó ai cũng nghĩ chắc đội tuyển ăn may, chứ không có khả năng vào sâu.

Ngày 8-12-1995, lại thêm hàng chữ nhỏ vắt ngang màn ảnh tivi “Việt Nam - Campuchia 4 - 0” , nhưng hai ngày sau thì tuyển Việt Nam thua Thái Lan 1-3, muốn vào bán kết phải quyết thắng Indonesia trong một trận cầu không được phép hòa.

Nếu người viết bài này nhớ không lầm thì hình như đến trận này, khán giả ở nhà mới được xem truyền hình trực tiếp và cả nước đã hò reo với bàn thắng từ chân Nguyễn Hữu Đang đưa đội nhà vào bán kết, rồi nức lòng với bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến trong trận đại chiến Myanmar để đưa đội nhà vào trận cuối cùng với Thái Lan - một điều rõ ràng là không mơ thấy nổi.

6.
Trận chung kết đó chúng ta đã thua, nhưng điều quan trọng hơn: từ cái mốc đó một thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã ra đời, đã không ngừng được hoàn thiện và tung hoành trên sân cỏ quốc tế suốt 10 năm qua, đã đem lại những cảm xúc kỳ diệu cho người hâm mộ - những buồn vui không thể nào quên.

Ngày 3-9 vừa qua, trận chung kết Việt Nam - Thái Lan một lần nữa được tái hiện để tôn vinh và tiễn biệt một thế hệ tài năng đã làm vinh danh bóng đá nước nhà. Khán giả lũ lượt đến kín sân chính là để được sống lại không khí sục sôi và đắm mình trong những cảm xúc tuyệt vời ngày nào nhưng trên hết là để bày tỏ lòng biết ơn với một thế hệ cầu thủ giàu cống hiến dù hầu hết bây giờ đã bạc áo hào hoa... 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Champions League mùa giải 2020-2021 đã chính thức sôi động trở lại.

Đêm nay bốc thăm vòng bảng Champions League

Loạt trận play-off Champions League mùa giải 2020-2021 đã kết thúc vào đêm thứ tư, cũng xác định xong 32 đội tham dự vòng bảng. UEFA cũng sẽ tiến hành bốc thăm phân bảng vào đêm nay, 1-10.

Quần vợt

Andrey Rublev

Roland Garros: Vật vã sau 5 ván đấu, Rublev vẫn thích thể thức thi đấu ở đây và ở Wimbledon

Andrey Rublev, “một tay súng trẻ người Nga khác” tuy không bị loại sớm như Daniil Medvedev, nhưng cũng phải vật vã trải qua trận đấu 5 ván dài 3 giờ 17 phút đồng hồ. Sau khi đánh bại Sam Querrey một cách hú vía với điểm số ngược dòng 6-7 (5-7), 6-7 (4-7) và 7-5, 6-4 rồi 6-3, Rublev vẫn bày tỏ quan điểm, anh thích giữ nguyên thể thức thi đấu không áp dụng tie-break ở ván 5, hoặc ít ra cũng giống như ở giải Wimbledon…

Các môn khác