Nhớ Calisto

Một trận hòa, một trận thua, một vài phần trăm hy vọng lọt qua khe hẹp để vào vòng trong và lời thừa nhận bất lực trước thất bại của HLV Phan Thanh Hùng, là những gì mà tuyển Việt Nam có được đến hôm nay tại AFF Suzuki Cup 2012. Cảm xúc bóng đá luôn khiến người ta đứng tim, nhưng cảm xúc về hành trình và cách thể hiện của các cầu thủ Việt Nam lần này mang đến sự thất vọng mà không chút bất ngờ.

Như chúng tôi đã nhận định trước trận Việt Nam - Philippines, sự thiếu tự tin khi thi đấu đã khiến tuyển Việt Nam thất bại trước Myanmar, và mong các cầu thủ hãy bước vào trận đấu này với niềm tin của một cầu thủ đang thi đấu trong sự theo dõi của người hâm mộ. Tiếc thay, điều đó hoàn toàn không có. Biện minh gì đây khi trận đấu diễn ra với đầy đủ yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa? Thời tiết đẹp, sân khô, đối phương đá không có nét gì nổi trội, ban huấn luyện chuẩn bị khá kỹ từ tâm lý đến chiến thuật… vậy mà các cầu thủ đã thể hiện một lối đá “phản bóng đá”.

HLV trưởng nhận trách nhiệm về thất bại này, nhưng không quên kèm theo câu cửa miệng sau mỗi trận thua của bóng đá Việt Nam: các cầu thủ chịu áp lực tâm lý quá lớn! Lạ, làm như cầu thủ Philippines toàn… người máy nên không biết tâm lý là gì, chưa nói khi bước vào trận này, họ mới là người bị áp lực nhiều hơn bởi chưa có điểm nào trong tay.

Có lẽ không cần nói gì thêm bởi lối đá “phản bóng đá” của các cầu thủ, vừa không đẹp như một môn thể thao, vừa không hiệu quả như một trận thi đấu. Đây lại tiếp tục là một bước lùi của bóng đá Việt Nam. Thắng thua là chuyện bình thường, nhưng thua trong bóng đá không phải là cái thua trong sợ hãi. Nhìn các cầu thủ thi đấu loạng choạng, chuyền bóng như là muốn đẩy bóng đi cho nhanh để không phải chịu trách nhiệm mà nhớ ông Calisto. Khi “phù thủy” này còn cầm quân tuyển Việt Nam, lối đá của đội gần như hoàn thiện, chỉ cần điều chỉnh chiến thuật trong từng trận, từng hiệp đấu, thậm chí từng tình huống mà nhà cầm quân này “đọc” được. Có những trận, đội thua tan tác, nhưng đó là cái thua bởi đối phương hay hơn chứ không phải vì mình quá tệ.

Trên lý thuyết, Việt Nam vẫn còn cơ hội vào vòng trong, dù hết sức mong manh. Nhưng chúng ta mong có được cái cơ hội mong manh ấy để làm gì với thực trạng này? Bóng đá cũng như những môn thể thao khác, muốn phát triển, phải biết học hỏi và rèn luyện. Trong khi Thái Lan, Philippines, Myanmar… làm điều này khá tốt, ta lại co lại. Hậu quả là lối đá ngày càng lạc hậu, cầu thủ mang bệnh ngôi sao từ câu lạc bộ vào đội tuyển, trong khi khả năng đổ lỗi ngày càng “siêu”.

Chắc chắn lần này, những nhà quản lý bóng đá lại ngồi bàn bạc rút kinh nghiệm và đưa ra một nguyên nhân nào đó. Nhưng rồi cũng như bao lần, nguyên nhân sâu xa nhất, không dám thừa nhận, sự sai lầm trong chủ trương, không ai dám nói, trong khi bao góp ý tâm huyết của người hâm mộ, không ai nghe. Cầu thủ hay huấn luyện viên không có lỗi nhiều, cái sâu xa là những người có quyền quyết định đã khiến trình độ bóng đá nước nhà quay về hơn chục năm trước.

Phương Nam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng

Sẽ rất khó bầu chọn

Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam luôn là giải thưởng cá nhân đầy danh giá của bóng đá Việt Nam. Bản thân các cầu thủ luôn mơ ước sẽ có một mùa giải tên của mình được xướng lên trong tốp 3 QBV Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam đã làm rất tốt trong công tác biểu dương những nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cầu thủ trong suốt một năm.