Nhìn lại mùa giải 2008 đầy biến động của ATP

Kỳ 1: Các tay vợt thắng giải lần đầu gây ấn tượng mạnh mẽ

Mùa giải 2008 trên thế giới của ATP đã chính thức khép lại sau Masters Cup 2008 (không tính đến trận chung kết Davis Cup 2008 do ITF tổ chức). Đó là khoảng thời gian cực kỳ sôi động, khiến không ít người phải giật mình kinh ngạc! Một mùa giải của lịch sử, của bất ngờ, của những câu chuyện kịch tính và đình đám đã trôi qua. Chắc chắn, sẽ còn rất nhiều người mãi nhớ về... mùa giải năm nay!

Tay vợt người Pháp Jo- Wilfried Tsonga, tay vợt người Argentina Juan Martin del Potro - một trong hai người mới lọt vào tốp 10 trên bảng điểm của ATP thời gian qua - là 2 trong số 11 tay vợt thắng các danh hiệu đầu tay trong mùa giải năm nay.

Trong đó, “tiểu tử Argentina” Del Potro (năm nay mới 20 tuổi) đã trở thành tay vợt thứ 13 trong lịch sử (và tay vợt thứ 3 tính trong danh sách những người còn đang thi đấu) thắng đến 4 danh hiệu trong 4 trận chung kết các giải đấu ATP đầu tiên - anh đã đăng quang ở Stuttgart, Kitzbuhel, Los Angeles và Washington.

Còn tay vợt người Nhật Kei Nishikori, vô địch giải đấu ở Delray Beach, cũng đã trở thành tay vợt có bước nhảy vọt cao nhất trong số bất kỳ tay vợt nào từng đăng quang một danh hiệu ATP đầu tay - anh đã leo từ vị trí thứ 286 thế giới hồi đầu năm đến vị trí số 63 (tăng 63 bậc) khi mùa giải 2008 chính thức khép lại.

Bên cạnh đó, nhà vô địch giải đấu ở Zagreb Sergiy Stakhovsky và nhà vô địch giải đấu ở Vienna Philipp Petzschner cũng đã leo hơn 100 bậc trên bảng xếp hạng ATP sau ngôi vô địch đầu tay… Kể từ năm 1983, khi người ta bắt đầu lưu lại các “ký ức của lịch sử”, chỉ có 6 lần một mùa giải chứng kiến nhiều hơn 10 tay vợt lần đầu đăng quang. Và lần chứng kiến “kỷ lục” là trong năm 1995, mùa giải có đến 18 tay vợt đăng quang lần đầu tiên. Trong mùa giải 2008, có đến 11 tay vợt lần đầu tiên đăng quang một ngôi vô địch thuộc ATP…

  • Kei Nishikori: Danh hiệu đầu tay ở Delray Beach (ngày 17-2)

Kei Nishikori.

Tay vợt 19 tuổi sống ở tỉnh Shimane (Nhật Bản) này đã leo 223 bậc để lọt vào tốp 100 (hạng 63 thế giới) khi mùa giải 2008 kết thúc. Anh là tay vợt trẻ nhất nằm trong tốp 100. Sau khi đăng quang ở Delray Beach, anh đã leo từ vị trí 244 thế giới lên vị trí 131 thế giới.

Anh là người Nhật đầu tiên giành được 1 danh hiệu ATP từ sau Shuzo Matsuoka (ở Seoul tháng 4-1992). Anh cũng là tay vợt trẻ nhất (18 tuổi, 1 tháng, 18 ngày) thắng 1 danh hiệu ATP kể từ thời của Lleyton Hewitt ở Adelaide tháng 11-1989 (16 tuổi, 10 tháng, 18 ngày).

Kei cũng lọt đến chung kết giải đấu ở Stockholm và hoàn tất mùa giải với thành tích 16 trận thắng, 12 trận thua!

  • Sergiy Stakhovsky: Danh hiệu đầu tay ở Zageb (ngày 1-3)

Tay vợt người Ucraina này đã trở thành tay vợt đầu tiên của quốc gia Đông Âu này hoàn tất một mùa giải trong tốp 100 - kể từ thời của Andrei Medvedev (hạng 58 thế giới năm 2000). Anh đăng quang ở Zagreb sau khi thắng Ivo Karlovic, Viktor Troicki, Janko Tipsarevic, Simone Bolelli và Ivan Ljubicic.

Anh cũng là tay vợt nhận lá thăm may mắn đầu tiên (sau khi để thua ở vòng đầu) đăng quang sau thời Christian Miniussi hồi tháng 11-1991. Anh cũng là người Ucraina đầu tiên đăng quang một danh hiệu ATP kể từ thời của Medvedev vào tháng 5-1997 tại Hamburg. Sau đó, Stakhovsky đã leo từ vị trí 209 thế giới lên vị trí 123. Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 7 trận thắng, 4 trận thua.

  • Sam Querrey: Danh hiệu đầu tay ở Las Vegas (ngày 9-3)

Tay vợt 19 tuổi người Mỹ này lần đầu tiên hoàn tất mùa giải 2008 ở tốp 50, chủ yếu nhờ vào chiến thắng đầu tay của anh ở Las Vegas. Anh cũng là nhà vô địch người Mỹ thứ 11 ở giải đấu sân cứng này. Ngoài ra, Querrey cũng lọt đến vòng 4 US Open, bán kết Delray Beach và bán kết Indianapolis. Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 28 trận thắng, 26 trận thua.

  • Marcel Granollers: Danh hiệu đầu tay ở Houston (ngày 20-4)

Tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha này đã trở thành tay vợt thứ 6 trong mùa giải 2008 thắng một danh hiệu ATP. Anh đăng quang ở Houston. Nhờ vậy, Granoller đã vượt qua 76 bậc trên bảng xếp hạng. Anh cũng đã lọt đến tứ kết ở Acapulco, Warsaw và Amersfoort, hoàn tất mùa giải với thành tích 15 trận thắng, 20 trận thua!

  • Victor Hanescu: Danh hiệu đầu tay ở Gstaad (ngày 13-7)

Tay vợt từ thủ đô Bucharest này đã hoàn tất mùa giải trong tốp 50 - lần đầu tiên sau 6 năm chơi chuyên nghiệp. Anh cũng đã leo được 26 bậc trên bảng xếp hạng. Với chiến thắng ở Gstaad, Hanescu trở thành người Rumani đầu tiên đăng quang một danh hiệu ATP kể từ thời Andrei Pavel (ở Masters 1000 Canada tại Montreal hồi năm 2001). Hanescu (năm nay 27 tuổi) cũng đã lọt đến bán kết giải đấu ở Kitzbuhel và St. Petersburg. Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 23 trận thắng, 23 trận thua.

  • Juan Martin Del Potro: Danh hiệu đầu tay ở Stuttgart (ngày 13-7)

Juan Martin del Potro.

Tay vợt người Argentina này là một trong những tay vợt tiến bộ nhất trong mùa giải 2008, anh đã thắng đến 4 danh hiệu và lọt vào tốp 10 khi mùa giải hoàn tất.

Tay vợt xuất xứ từ Tandil đã chứng tỏ năng lực của mình sau thất bại sớm ở Wimbledon (bị loại ngay ở vòng 2) khi thắng đến 36 trong 41 trận đấu cuối cùng, trong đó có chuỗi 23 trận thắng liên tiếp.

Trong tháng 8, anh đã thắng 2 danh hiệu liên tiếp ở Los Angeles và Washington trước khi bị ngắt mạch chiến thắng ở tứ kết US Open.

Anh cũng đã vào đến chung kết Tokyo và lọt vào tốp 10 hôm 6-10. Del Potro đã giành vé tham dự Masters Cup tại Thượng Hải. Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 46 trận thắng, 16 trận thua.

  • Albert Montanes: Danh hiệu đầu tay ở Amersfoort (ngày 20-7)

Tay vợt xuất xứ ở Barcelona đã trở thành người Tây Ban Nha đầu tiên vô địch ở Amersfoort sau Alex Corretja hồi năm 2001. Anh cũng là 1 trong 6 tay vợt Tây Ban Nha giành được các danh hiệu đơn trong năm nay. Anh cũng đã lọt đến tứ kết Barcelona, Hamburg, Stuttgart và Stockholm. Đây là năm thứ 2 anh lọt vào tốp 50. Thành tích của anh trong mùa giải là 24 trận thắng, 23 trận thua.

  • Marin Cilic: Danh hiệu đầu tay ở New Haven (ngày 23-8)

Tay vợt 20 tuổi này đã trở thành tay vợt số 1 của Croatia lần đầu tiên khi hoàn tất mùa giải ở vị trí số 22 thế giới (hơn Ivo Karlovic hạng 25, Mario Ancic hạng 36, Ivan Ljubicic hạng 45 và Roko Karanusic hạng 96). Anh cũng lọt đến bán kết các giải đấu ở Chennai, Nottingham và vào đến vòng 4 Australian Open. Thành tích của anh với tốp 10 là thắng 2 trận, thua 6 trận. Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 37 trận thắng, 25 trận thua.

  • Jo-Wilfried Tsonga;  Danh hiệu đầu tay ở Bangkok (ngày 28-9)

Jo-Wilfried Tsonga.

Tay vợt 23 tuổi này là người Pháp có thứ hạng cao nhất (hạng 6) trong số 14 tay vợt Pháp thuộc tốp 100. Anh đã đăng quang ở Bangkok sau khi phục thù trận thua Noak Djokovic ở chung kết Australia Open. Anh cũng đã đăng quang ở Paris Masters và giành vé dự Masters Cup tại Thượng Hải.

 Đây là lần đầu tiên, nước Pháp có đến 2 đại diện nằm trong tốp 10 cuối một mùa giải (cùng với Gilles Simon hạng 7) kể từ năm 1986 - năm có Noah hạng 4 và Leconte hạng 6. Tsonga cũng đã lọt đến bán kết ở Adelaide, Casablanca và Lyon. Anh đã hoàn tất mùa giải với thành tích 34 trận thắng, 14 trận thua.

  • Philipp Petzschner: Danh hiệu đầu tay ở Vienna (ngày 12-10)

Tay vợt người Đức này lần đầu tiên lọt vào tốp 100 sau khi đăng quang ở Vienna. Sau Nishikori và Simon, anh trở thành tay vợt thứ 3 đăng quang một danh hiệu ATP mùa này sau khi vượt qua vòng đấu loại.

Chỉ tính giải đấu ở Vienna, Petzschner trở thành tay vợt vòng loại giành ngôi vô địch lần đầu tiên kể từ thời của Filip Dewulf (Bỉ, hồi năm 2001). Anh leo từ thứ hạng 125 thế giới lên vị trí thứ 72 thế giới. Tay vợt sinh ra ở Bayreuth này cũng đã lọt đến tứ kết Bangkok và hoàn tất mùa giải với thành tích 10 trận thắng, 9 trận thua.

  • Igor Kunitsyn: Danh hiệu đầu tay ở Moscow (ngày 12-10)

Tay vợt 27 tuổi người Nga này đã cắt đứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước Marat Safib khi giành ngôi vô địch ở giải đấu tại Moscow. Anh là tay vợt chủ nhà giành ngôi vô địch thứ 13 ở đây và là người Nga thứ 4 giành được một danh hiệu trong mùa này (cùng với Nikolay Davydenko - 3 danh hiệu, Dmitry Tursunov - 2 danh hiệu, và Mikhail Youzhny). Anh đã leo từ vị trí thứ 71 lên vị trí thứ 47 thế giới. Tay vợt xuất thân từ Vladivostok cũng đã lọt đến bán kết ở Poertschach và Washington (D. Troicki). Anh hoàn tất mùa giải với thành tích 15 trận thắng, 14 trận thua.

Kỳ 2: Người Pháp và người Tây Ban Nha chiếm ưu thế ở tốp 100 thế giới

Jo-Wilfried Tsonga - “ngọn cờ đầu” của quần vợt Pháp trong mùa giải 2008.

Đây là mùa giải thứ 3 liên tiếp, người Pháp chiếm ưu thế ở bảng điểm tốp 100 thế giới, với số lượng các tay vợt hiện diện ở tốp 100 trên bảng điểm của ATP mỗi lúc một tăng cao.

Tuy nhiên, không chỉ “lượng nhiều, chất ít” như ở 2 mùa giải trước, đây là mùa giải “lượng nhiều, chất cũng nhiều” với người Pháp, khi trong số 14 tay vợt hiện diện trong tốp 100, người Pháp có đến 2 đại biểu góp mặt trong tốp 10 - đó là 2 tay vợt hạng 6 thế giới Jo-Wilfried Tsonga (23 tuổi) và hạng 7 thế giới Gilles Simon (24 tuổi).

Với 14 tay vợt thuộc tốp 100 (ngoài Tsonga và Simon còn có Gael Monfils hạng 14, Richard Gasquet hạng 25, Paul-Henri Mathieu hạng 31, Michael Llodra hạng 40, Julien Benneteau hạng 43, Fabrice Santoro hạng 52, Marc Giquel hạng 54, Florent Serra hạng 59, Nicolas Devilder hạng 73, Jeramy Chardy hạng 75, Arnaud Clement hạng 93 và Nicolas Mahut hạng 94), người Pháp chỉ để thua kỷ lục của chính mình tại mùa giải năm ngoái (với 15 tay vợt trong tốp 100), nhưng hơn mùa giải 2006 (với 13 tay vợt nằm trong tốp 100).

Về phía Tây Ban Nha, ngoài Rafael Nadal (hạng 1 thế giới) thuộc tốp 10, họ còn có các đại biểu sau thuộc tốp 100 - đó là David Ferer (hạng 12), Fernando Verdasco (hạng 16), Nicolas Almagro (hạng 18), Tommy Robredo (hạng 21), Feliciano Lopez (hạng 30), Carlos Moya (hạng 42), Albert Montanes (hạng 45), Juan Carlos Ferrero (hạng 55), Marcel Granollers (hạng 56), Guillermo Garcia-Lopez (hạng 62), Oscar Hernandez (hạng 68), Ivan Navarro (hạng 74), Daniel Gimeno-Traver (hạng 94) và Alberto Martin (hạng 100).

Gilles Simon - người Pháp thứ 2 nằm trong tốp 10.

Cả Tsonga lẫn Simon đã làm rạng danh nước Pháp trong mùa giải năm nay khi đồng loạt góp mặt lần đầu tiên ở giải đấu tổng kết cuối mùa giải của ATP năm 2008 - Masters Cup tại Thượng Hải (dành cho 8 tay vợt mạnh nhất trong năm 2008).

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1986 (nghĩa là đã 22 năm trôi qua), người Pháp mới có được 2 đại diện kết thúc một mùa giải ở tốp 10 bảng điểm xếp hạng của ATP - Yannick Noah hạng 4 và Henri Leconte hạng 6 khi mùa giải 1986 chính thức khép lại. Đã có không ít cổ động viên Pháp hân hoan vì thành công tươi sáng này!

Tsonga đã khởi đầu mùa giải với ngôi á quân ở Australia Open tại Melbourne Prak (nơi anh để thua số 3 thế giới Novak Djokovic trong trận bán kết sau khi đánh bại Andy Murray, đồng hương Richard Gasquet và Rafael Nadal).

David Ferrer - tay vợt số 2 của Tây Ban Nha.

Với thành tích đó, Tsonga đã leo từ vị trí 38 thế giới lên vị trí 18 thế giới. Tuy nhiên, anh đã bị chững lại trong 3 tháng vì phải phẫu thuật phục hồi chấn thương. Tsonga chỉ chính thức quay lại với ngôi vô địch ở Bangkok, sau đó là ngôi vô địch Paris Masters. Nhờ vậy, anh đã xuất sắc lọt vào tốp 10 và yên vị tại đây cho đến khi mùa giải khép lại.

Về phần mình, Simon cũng ghi đậm dấu ấn khi giành đến 3 ngôi vô địch trong 4 trận chung kết mà anh tham gia (anh giành được nhiều danh hiệu trong mùa nhất so với các tay vợt Pháp đồng hương khác) - đăng quang ở mặt sân đất nện tại Casablanca và Bucharest và đăng quang ở mặt sân cứng tại Indianapolis.

Tay vợt người Pháp này cũng đã lọt đến trận chung kết Masters Series đầu tiên ở Madrid, nơi anh để thua Andy Murray. Sau đó, Simon đã lọt vào tốp 10. Anh là 1 trong 3 tay vợt thắng cả Nadal, Roger Federer và Djokovic trong mùa giải 2008.

Các quốc gia có số tay vợt nhiều nhất trong tốp 100 (mùa giải 2008 và mùa giải 2007)

- Pháp: 14 tay vợt (15)
- Tây Ban Nha: 14 tay vợt (12)
- Argentina: 9 tay vợt (11)
- Mỹ: 8 tay vợt (7)
- Đức: 7 tay vợt (7)
- Nga: 7 tay vợt (6)
- Croatia: 5 tay vợt (4)
- CH Séc: 4 tay vợt (3)
- Italia: 4 tay vợt (5)
- Bỉ: 3 tay vợt (3)
- Serbia: 3 tay vợt (3)

* Trong ngoặc là số tay vợt hoàn tất mùa giải 2007 trong tốp 100

Llodra và Santoro cũng là những người Pháp khác giành được các danh hiệu trong mùa giải 2008. Llodra (năm nay đã 28 tuổi) là người Pháp duy nhất đăng quang cả ở các danh hiệu đơn lẫn danh hiệu đôi trong mùa - anh đăng quang ở Adelaide (thắng Jarkko Nieminen) và ở Rotterdam (thắng Robin Soderling).

Trong khi đó, Santoro (năm nay đã 38 tuổi, tay vợt… già nhất trong tốp 100 thế giới) thì bảo vệ thành công ngôi vô địch trên mặt sân cỏ ở Adelaide sau khi đánh bại tay vợt người Ấn Độ Prakash Amritraj.

Trong khi đó, tay vợt hạng 3 nước Pháp Monfils đã leo đến vị trí hạng 14 thế giới (thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của anh) sau khi lọt đến bán kết Roland Garros (để thua Roger Federer).

Bất chấp việc phải vắng mặt 2 tháng đầu mùa vì chấn thương đầu gối chân phải (có vẻ chấn thương là tình trạng khó khăn chung của một số tay vợt Pháp trong mùa này), tay vợt 22 tuổi người Pháp này đã thắng đến 30 trận đấu trong mùa này, trong đó có chặng hành trình đến tận trận chung kết Vienna Open (và để thua Philipp Petzschner).

Thứ hạng cụ thể các tay vợt Pháp và Tây Ban Nha trong tốp 100

1- Rafael Nadal (TBN)
6- Jo-Wilfried Tsonga (Pháp)
7- Gilles Simon (Pháp)
12- David Ferrer (TBN)
14- Gilles Simon (Pháp)
16- Fernando Verdasco (TBN)
18- Nicolas Almagro (TBN)
21- Tommy Robredo (TBN)
25- Richard Gasquet (Pháp)
31- Paul Henri-Mathieu (Pháp)
42- Carlos Moya (TBN)
43- Julien Bennetau (Pháp)
45- Alber Montanes (TBN)
52- Fabrice Santoro (Pháp)
54- Mard Giquel (Pháp)
55- Juan Carlos Ferrero (TBN)
56- Marcel Granollers (TBN)
59- Florent Serra (TBN)
62- Guillermo Garcia-Lopez (TBN)
68- Oscar Hernandez (TBN)
73- Nicolas Devilder (Pháp)
74- Ivan Navarro (TBN)
75- Jeremy Chardy (Pháp)
93- Arnaud Clement (Pháp)
94- Nicolas Mahut (Pháp)
100- Alberto Martin (TBN)

“Thần đồng… hết thời” của Pháp Gasquet và Mathieu - 2 tay vợt Pháp có thứ hạng cao nhất trong mùa giải 2007 - cuối cùng chỉ có thể hoàn tất mùa giải năm nay ở vị trí số 25 và 31 thế giới.

Đây là một bước thụt lùi đáng kể của Gasquet (từng leo đến vị trí hạng 7 thế giới hồi tháng 7-2007 trước khi hoàn tất mùa giải 2007 ở vị trí hạng 8 chung cuộc), một người từng được dự đoán sẽ là một huyền thoại quần vợt Pháp trong tương lai.

Giờ đây, ai cũng nhận ra rằng, tương lai của nước Pháp sẽ thuộc về hoặc Tsonga, hoặc Simon, hoặc Monfils, chứ không phải Gasquet.

Trong số những tay vợt Pháp khác nằm trong tốp 100 như Benneteau, Gicquel, Serra, Devilder, Chardy, Clement và Mahut, chỉ có tay vợt 21 tuổi Chardy là gương mặt mới duy nhất vừa lọt vào tốp 100 trong năm nay. Còn lại, tất cả đều là những thành viên “cựu trào”.

 Dù chiếm ưu thế đáng kể trên bảng xếp hạng, các tay vợt Pháp vẫn chưa thể tạo ra một ấn tượng đặc biệt, vì vẫn chưa có một người nào giành được Grand Slam kể từ thời của Noah - thắng Roland Garros trong năm 1983. Niềm hy vọng giờ đây đang nằm trong tay Tsonga và Monfils…

Về phần mình, dù cũng có 14 tay vợt thuộc tốp 100, thứ hạng của các tay vợt Tây Ban Nha lại có vẻ vượt trội các tay vợt Pháp. Đương nhiên, “chất lượng” của họ thì khỏi phải nói. Ngoại trừ Nadal “thiên hạ vô địch” trên mặt sân đất nện, “thế lực mới” trên mặt sân cỏ, Tây Ban Nha còn có những “người anh hùng” Davis Cup như Verdaso, Lopez, Almagro, Ferrer.

Và chắc chắn, người Tây Ban Nha đã kiếm được nhiều danh hiệu hơn người Pháp trong mùa này. Các tay vợt Tây Ban Nha đã thâu tóm được cả thảy 23 danh hiệu (cả đơn lẫn đôi) trong mùa giải 2008.

Như vậy, người Pháp và người Tây Ban Nha chiếm 28% số lượng tay vợt thuộc tốp 100 thế giới (mỗi quốc gia có tổng cộng 14 đại diện). 72 tay vợt nằm trong tốp 100 còn lại đến từ các quốc gia Argentina (9 đại diện), Mỹ (8), Đức (7), Nga (7), Croatia (5), CH Séc (4), Italia (4), Bỉ (3), Serbia (3), Bỉ (3), Thụy Sĩ (2), Chilê (2), Australia (2), Brazil (2), các quốc gia Anh, Thụy Điển, Áo, Phần Lan, Rumani, Latvia, Nhật, Đài Loan, Ecuador, Kazakhstan, Ucraina, Luxembourg, và Cyprus chỉ có 1 đại diện.

Kỳ 3:  “Vua giao bóng” Ivo Karlovic

Mùa giải 2008 trên thế giới của ATP đã chính thức khép lại sau Masters Cup 2008 (không tính đến trận chung kết Davis Cup do ITF tổ chức). Đó là khoảng thời gian cực kỳ sôi động, khiến không ít người phải giật mình kinh ngạc. Một mùa giải của lịch sử, của bất ngờ, của những câu chuyện kịch tính và đình đám đã trôi qua. Chắc chắn, sẽ còn rất nhiều người mãi nhớ về… mùa giải năm nay!

Karlovic - “Vua giao bóng” của ATP mùa giải 2008.

Có rất nhiều tay vợt xứng đáng được nói đến hơn Ivo Karlovic trong mùa giải 2008 này. Tuy nhiên, có một sự thật hiển hiện rất rõ ràng là khi nói đến quần vợt, người ta phải nhắc tới… các cú giao bóng - vì một khi bóng chưa được giao đi, một trận đấu trên sân quần vợt vẫn chưa thể diễn ra.

Giao bóng là… cơ sở, là thời điểm khởi đầu của một trận đấu (chính xác hơn là trong mọi trận đấu của thế giới quần vợt nói chung và thế giới ATP nói riêng), mà tay vợt có biệt danh là “tòa tháp” Karlovic lại chính là một “tân vương” “chuyên ngành” về giao bóng…

Trong cả 2 mùa giải 2007 và 2008, Karlovic (Croatia, cao 2,08 mét, tay vợt cao nhất ATP) đã qua mặt “cựu hoàng” giao bóng Andy Roddick trên bảng danh sách các tay vợt sở hữu nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất trong mùa giải. Ở mùa giải 2007, Karlovic đã hoàn tất năm thi đấu với 1.318 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (và trở thành tay vợt thứ 4 trong lịch sử vượt qua cột mốc 1.000 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một mùa giải - kỷ lục thuộc về đàn anh đồng hương của Karlovic là Goran Ivanisevic với 1.477 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong mùa giải 1996).

Còn trong năm nay, dù “năng suất” giao bóng đã bị “giảm thiểu” đáng kể, “tòa tháp” Karlovic vẫn kịp ghi tên mình lên đầu bảng danh sách các tay vợt sở hữu nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất trong năm 2008 - với 961 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (sau 54 trận đấu).

Andy Roddick dù thi đấu nhiều hơn Karlovic đến 8 trận đấu vẫn không thể sánh bằng - “chỉ” có 889 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong 62 trận đấu. Vì vậy, có vài người từng thốt lên: “Dù Roddick sở hữu cú giao bóng mạnh nhất thế giới, khả năng giao bóng của anh chỉ là thứ vũ khí đáng sợ thứ 2”.

Như vậy, tính trung bình trong mỗi trận đấu, tay vợt cao 2,08 mét Karlovic tung ra được 17,8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Trong một trận đấu với tay vợt người Pháp Florent Serra ở vòng 2 US Open 2008, Karlovic đã tung ra tổng cộng 42 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và đây là số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất trong một trận đấu ở mùa giải năm nay, mùa giải 2008 của Karlovic.

Trước đó, trong trận tứ kết 3 ván thắng 2 ở Queen’s Club 2008, Karlovic cũng đã rất “nhiệt tình” hành hạ Rafael Nadal khi tung ra đến 35 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp về phía anh này.

Đổi lại, tay vợt người Tây Ban Nha - khi đó vẫn còn đang xếp ở vị trí thứ 2 thế giới sau Roger Federer - chỉ tung ra được vỏn vẹn 6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (Karlovic cũng chỉ phạm 1 lỗi giao bóng kép so với 3 lỗi của Nadal).

Dù vậy, Nadal vẫn là người giành được chiến thắng cuối cùng trong trận đấu kịch tính này (trận đấu dài 144 phút). Nadal đã thắng ở loạt tie-break ván 3 sau khi cả hai tay vợt hòa nhau 1-1 ở 2 loạt tie-break đầu tiên (điểm số ở từng loạt tie-break là 7-5, 5-7, 7-4; phần thắng nghiêng về phía Nadal).

Sự thật là khi mùa giải 2008 của ATP chính thức khép lại, Karlovic đã hiện diện ở tốp 10 tại 4 trong số 6 bảng thông số kỹ thuật liên quan đến các cú giao bóng do Tiểu ban kỹ thuật của ATP thống kê.

Ngoại trừ là tay vợt đứng đầu trên bảng danh sách những tay vợt sở hữu nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhất, Karlovic còn là tay vợt có điểm giao bóng một cao nhất và có điểm giao bóng 2 cao thứ nhì. Về tỷ lệ thành công khi cầm giao bóng 1, Karlovic xếp ở vị trí thứ 8. Anh cũng đã trải qua 61 loạt tie-break trong 54 trận đấu và thắng 30, thua 31 loạt.

Tất nhiên, đây là một mùa giải chứng kiến khả năng giao bóng của Karlovic đi theo đồ thị chiều đi xuống. Đặc biệt, ở Monte Carlo Masters Series hồi tháng 4 năm nay, tay vợt 29 tuổi người Croatia này đã phải trải qua một trận đấu mà anh… không tung ra được một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nào - đó là trận đấu mà anh đã để thua một tay vợt người Pháp khác là Gael Monfils.

Đây là lần đầu tiên sau 255 trận đấu trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp của mình, Karlovic không thể “bói” đâu ra một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp. Kỳ lạ thay!

Karlovic đang tung ra cú giao bóng sấm sét của mình (ảnh chụp từ trên xuống).

Tỷ lệ trung bình 17,8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu cũng là tỷ lệ thấp nhất trong sự nghiệp giao bóng của Karlovic kể từ mùa giải 2003 (trong mùa giải 2003, Karlovic chỉ đạt tỷ lệ trung bình 17,6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu).

Ở mùa giải năm ngoái, sau 64 trận đấu, Karlovic đạt tỷ lệ trung bình 20,6 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu. Những cú giao bóng sấm sét từ tầm cao 2 mét của Karlovic luôn là thứ vũ khí tối thượng trong quần vợt, biến những cú giao bóng nhanh như điện chớp của Roddick trở thành thứ vũ khí… hạng 2!

Tay vợt số 1 nước Mỹ Roddick, một thành viên của CLB 1.000 (câu lạc bộ dành cho các tay vợt từng vượt qua cột mốc 1.000 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp), chỉ xếp thứ nhì sau Karlovic sau khi đã hoàn tất mùa giải 2007 ở vị trí thứ 3.

Trước đó, trong các mùa giải 2004 và 2005, anh luôn là người đứng thứ nhất với 1.017 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp và 912 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp một năm sau đó. Federer thì vượt lên vị trí thứ 3 với 695 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong 80 trận đấu.

Tay vợt người Thụy Sĩ này cũng từng tung ra 39 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp nhắm vào tay vợt người Serbia Janko Tipsarevic trong một trận đấu ở Australian Open diễn ra vào đầu năm nay.

Một số chi tiết thú vị về thành tích và cuộc sống của Karlovic

- Ivo Karlovic từng tung ra đến 51 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong một trận đấu với Daniele Bracciali (Italia) ở vòng 1 Wimbledon 2005.

Đây là kỷ lục ngang bằng với kỷ lục số lần giao bóng ăn điểm trực tiếp nhiều nhất trong lịch sử - Joachim Johansson (Thụy Điển) tung ra trong trận đấu với Andre Agassi (Mỹ) ở vòng 4 Australia Open 2005.

Trước đó, do nhầm lẫn của trọng tài chính, người ta đã được Karlovic đã phá được kỷ lục thế giới với 55 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, nhưng sự thật đã được chứng minh ngay sau đó...

- Trong trận thắng Arnaud Clement (Pháp) ở chung kết Nottingham 2007, Karlovic cũng tạo ra cú giao bóng mạnh thứ 2 trong lịch sử với tốc độ 246 km/giờ (cú giao bóng này chỉ thua cú giao bóng kỷ lục thế giới mà Roddick đang nắm giữ đúng 3,2 km/giờ - cú giao bóng có tốc độ 249,2 km/giờ.

Còn trong ngày 3-8-2007, Karlovic cũng đã tung ra cú giao bóng 2 đạt tốc độ… 232 km/giờ (đây cũng là cú giao bóng 2 mạnh thứ nhì trong lịch sử)

- Cha mẹ của Karlovic đều là những nhà nghiên cứu khoa học, mẹ của anh làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp, còn cha anh là một nhà khí tượng học.

Anh đã cưới vợ - cô Alsi - hôm 29-3-2005. Ngoài quần vợt, Karlovic còn rất thích chơi môn bóng rổ và với chiều cao ngoại cỡ của anh, ai cũng hiểu tại sau Karlovic thích bóng rổ. Bàn chân của Karlovic cũng to đến nỗi anh phải mang những đôi giày ngoại cỡ (size cỡ 16 theo hệ đo lường châu Âu).

- Cả Roger Federer lẫn Andy Roddick đều công nhận Karlovic có những cú giao bóng lợi hại nhất thế giới.

T.Ph

 
 

Kỳ 4: Cuộc đối đầu Federer - Nadal

Mùa giải 2008 trên thế giới của ATP đã chính thức khép lại sau Masters Cup 2008 (không tính đến trận chung kết Davis Cup do ITF tổ chức). Đó là khoảng thời gian cực kỳ sôi động, khiến không ít người phải giật mình kinh ngạc. Một mùa giải của lịch sử, của bất ngờ, của những câu chuyện kịch tính và đình đám đã trôi qua. Chắc chắn, sẽ còn rất nhiều người mãi nhớ về… mùa giải năm nay!

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến cuộc đối đầu giữa “kỳ phùng địch thủ” Rafael Nadal và Roger Federer trong mùa giải 2008. Do không thường xuyên đánh bại Federer trong mùa giải 2007 (thắng 2 trận và để thua 3 trận), Nadal vẫn chưa thể làm được chuyện mà anh muốn làm - soán ngôi “Vua” của Federer.

Tuy nhiên, những chiến thắng quan trọng của anh trước Federer trong mùa giải 2008 (đặc biệt là ở chung kết Wimbledon) đã chính thức giúp Nadal lần đầu tiên leo lên ngôi số 1 thế giới. Đây sẽ là mùa giải mà Nadal nhớ nhất, và cũng là mùa giải Federer... không thể nào quên!

Cuộc chiến đầu tiên -“Thuốc thử” ở Monte Carlo

Nadal (phải) đang chia sẻ nỗi buồn của Federer sau khi… đánh bại anh này ở chung kết Wimbledon 2008.

Đến với Monte Carlo Masters Series (ở Monaco), Federer đang có quãng thời gian ngắn nhất nhưng để thua nhiều trận nhất (4 trận) kể từ năm 2004. Tuy nhiên, chiến thắng ở trận chung kết Estoril (Bồ Đào Nha) phần nào giúp tay vợt người Thụy Sĩ lấy lại sự tự tin.

Sau khi vượt qua Ruben Ramirez Hidalgo (Tây Ban Nha), Gael Monfils (Pháp), David Nalbandian (Argentina) và Novak Djokovic (Serbia), Federer lọt vào trận chung kết đối mặt với Nadal. Ở đây, anh đã để thua dễ 5/7, 5/7 sau 103 phút - và Federer đều để thua break-point (là set-point) trong thời điểm cuối ở cả 2 ván đầu. Thất bại này cho thấy một lần nữa, Federer khó lòng qua mặt được Nadal, nhưng chỉ là trên mặt sân đất nện.

Tất nhiên, trận thua ở chung kết Monte Carlo Masters chỉ là dạng “thuốc thử” cho cuộc đối đầu trường kỳ giữa Nadal và Federer ở mùa giải 2008. Cho đến thời điểm đó, dù đã để thua đến 5 trận trong vòng 4 tháng (một “kỷ lục” mà Federer chưa bao giờ gặp phải từ khi trở thành số 1 thế giới hồi năm 2004), Federer vẫn chưa có biểu hiện sẽ bị truất ngôi, dù rằng phong độ của anh đang được dư luận soi xét khá gắt gao, và anh đã sử dụng thông tin anh bị “chứng dư bạch cầu đơn nhân hồi đầu mùa” để lý giải việc nhập cuộc chậm chạp và bị loại “sớm” ở bán kết Australia Open hồi tháng Giêng năm nay (với Federer, việc bị loại ở bán kết một Grand Slam bất kỳ xem như là… bị loại sớm).

Cuộc chiến thứ 2 - “Chén đắng” ở Hamburg

Thua ở Estoril, Federer có cơ hội cân bằng tỷ số với Nadal ở mùa giải năm nay khi bước đến giải Masters Series ở Hamburg, nơi anh đang là đương kim vô địch (sau khi đánh bại chính Nadal ở trận chung kết mùa giải năm ngoái). Federer tràn đầy lòng quyết tâm xóa đi mùa giải khó khăn, cũng như tiếp tục kéo gần khoảng cách với Nadal trên mặt sân đất nện.

Hành quân đến tận trận chung kết, Federer cũng đã tìm được một chiến thắng trước Nadal, nhưng chỉ trong 1 ván đấu (sau loạt tie-break). Còn lại, anh để thua dễ trong 2 ván đấu khác. Tỷ số đối đầu giữa Federer và Nadal trong mùa giải 2008 được nới rộng lên thành 0-2.

Cuộc chiến thứ 3 - “Mối nhục” ở Paris

Nadal vẫn là “Vua sân đất nện” dù rằng năng lực của anh trên các mặt sân khác chỉ dừng ở mức… “lãnh chúa”. Trước Roland Garros 2008, dư luận lại tiếp tục bủa vây các tay vợt với câu hỏi: liệu Nadal có tiếp tục ưu thế của mình trên mặt sân đất nện tại Paris hay không, và liệu Federer đã “bước đến đâu” trong nỗ lực thu ngắn khoảng cách với Nadal trên mặt sân đất nện?

Rất ít người nghĩ đến việc Nadal sẽ tiến gần đến việc lật đổ ngôi số 1 của Federer. Federer lại thể hiện bản lĩnh của một tay vợt lớn khi đánh bại hàng loạt đối thủ như Sam Querrey (Mỹ), Albert Montanes (Tây Ban Nha), Mario Ancic (Croatia), Julien Benneteau (Pháp), Fernando Gonzalez (Chilê), Gael Monfils (Pháp).

Ở nhánh đối diện, Nadal tiếp tục thể hiện ưu thế áp đảo của mình khi “đàn áp” hàng loạt tay vợt như Thomaz Belluci (Brazil), Nicolas Devilder (Pháp), Jarkko Nieminen (Phần Lan), Fernando Verdasco (TBN), Nicolas Almagro (TBN) và Novak Djokovic (Serbia) chỉ sau vỏn vẹn 3 ván đấu.

Bước vào trận chung kết với tinh thần dâng lên rất cao - dù thể lực không quá sung mãn sau khi bị Djokovic “hành hạ” trong trận bán kết - Nadal đã… nghiền bẹp Federer trong cả 3 ván đấu với điểm số 6/1, 6/3, 6/0.

Đây là thất bại chua cay nhất trong sự nghiệp của Federer, và là một trong những trận đấu thế một chiều đáng sợ nhất ở chung kết một kỳ Grand Slam. Từ tham vọng chinh phục Grand Slam sân đất nện đầu tay, Federer đối diện với trận thua nhục nhã nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.

Cuộc chiến thứ 4 - “Vương triều” sụp đổ ở Luân Đôn

“Vương triều” trên thế giới ATP của Federer vẫn chưa sụp đổ, nhưng “vương triều” trên mặt sân cỏ của anh đã… đến hồi cáo chung. Đến Wimbledon ở All England Club (Luân Đôn) với khát vọng rửa đi mối nhục “đỏ quạch” ở Paris, Federer lại vướng thêm vào cái vòng “ân oán” oan nghiệt với người liên tục hạ nhục anh trong mùa giải năm nay - Nadal.

Cháy lên hy vọng đăng quang ngôi vô địch thứ 6 liên tiếp ở Wimbledon (sau khi đăng quang ở Halle - danh hiệu thứ 2 trong mùa của Federer), Federer lần lượt đanh bại Dominik Hrbatty (Slovakia), Robin Soderling (Thụy Điển), Marc Giquel (Pháp), Lleyton Hewitt (Australia), Mario Ancic (Croatia) và Marat Safin (Nga) đều sau vỏn vẹn 3 ván đấu. Trông anh rất sung mãn…

Cuộc chiến Federer - Nadal trong mùa giải 2008, Federer thua trắng 0-4.

Ở nhánh đấu bên kia, Nadal cũng hoàn thành tốt công việc của mình, dù không phải dễ dàng, khi vượt qua Andreas Beck (Đức), Ernest Gulbis (Latvia), Nicolas Kiefer (Đức), Mikhail Youzhny (Nga), Andy Murray (Anh), Rainer Schuettler (Đức).

Dù khó khăn, Nadal vẫn chứng tỏ anh là… tay vợt mạnh thứ 2 thế giới trên mặt sân cỏ. Và anh đã biến mình trở thành người mạnh nhất, khi thi đấu một trận để đời luôn buộc Federer trong thế rượt đuổi ở chung kết.

Thắng trước 6/4, 6/4 trong 2 ván đầu tiên, Nadal chỉ chấp nhận để Federer cân bằng tỷ số 2-2 nhờ 2 loạt tie-break ván sau (Federer thắng điểm 7-5 và 10-8).

Ở ván đấu quyết định - ván mà người thắng buộc phải thắng bằng cách biệt 2 rơ - sau nhiều pha bóng giằng co ngoạn mục, cuối cùng Nadal đã kết thúc trận đấu - sau này được xem là một trong những trận đấu hay nhất và ngoạn mục nhất trong lịch sử thế giới quần vợt - với chiến thắng 9-7. Sau 288 phút, Nadal đã hạ bệ “vương triều” trên mặt sân cỏ của Federer trong một trận đấu kinh điển.

Các cuộc chiến gián tiếp

Tất nhiên, thất bại ở Wimbledon chưa thể lấy đi ngôi số 1 của Federer, nhưng việc anh liên tục để thua ở Canada Masters (ngay từ vòng 32), Cincinnati Masters (ở vòng 16) trong khi Nadal tiếp tục đăng quang ở Canada Masters và lọt đến bán kết Cincinnati Masters có nghĩa là… Federer mất ngôi số 1 thế giới. Anh chính thức mất ngôi số 1 thế giới 1 tuần sau khi Olympic Bắc Kinh khởi tranh.

 Đó là chuyện chắc chắn sẽ diễn ra và Federer đã đón nhận nó bằng một… thất bại tiếp theo ở tứ kết Olympic (Nadal sau này giành HCV ở đây). Nếu không có cú “phản công” ngoạn mục ở US Open, hẳn Federer đã suy sụp hoàn toàn. Nhưng cũng không cần những gánh nặng tinh thần phụ thêm, việc mất ngôi số 1 đã là một đòn giáng mạnh mẽ nhất.

Nadal đã là “tân vương”, nhưng Federer cũng thề sẽ quay trở lại. Còn Djokovic, Murray… đang cố gắng chen ngang “trật tự 2 cực Nadal - Federer”. Mùa giải 2008 đã khép lại, cuộc chiến ở mùa giải 2009 sẽ bắt đầu, sau hơn 1 tháng nữa… 

TIỂU PHI
(SGGP Thể thao)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Djokovic và Thiem ở Vienna Open

Vienna Open: Djokovic săn trận thắng thứ 38, sau đó là danh hiệu thứ 6 ở “1 trong những giải ATP 500 khó nhất”

Tối nay, Novak Djokovic sẽ quay trở lại sân đấu lần đầu tiên kể từ trận thua thảm trước Rafael Nadal ở chung kết Roland Garros. Anh sẽ đấu với đồng hương đàn em Filip Krajinovic ở vòng 1 của giải Vienna Open, một giải đấu mà Djokovic bất ngờ “thêm vào thực đơn của mình” với tham vọng giành thêm 500 điểm thưởng, củng cố ngôi số 1.

Bóng đá trong nước

Lối chơi như "ru ngủ" của Than QN đã khắc chế được CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1

CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh (19g15, ngày 29-10): Chia điểm?

Với việc thi đấu không thành công trong các trận từ đầu giai đoạn 2, CLB Sài Gòn đã đánh mất lợi thế ở cuộc đua vô địch. Lúc này, bản lĩnh trận mạc cùng chiều sâu về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng mà thầy trò đội bóng này dần lộ những hạn chế so với nhóm 3 đội khu vực phía Bắc trong tốp đầu bảng.

Bóng đá quốc tế

Các môn khác