Hướng đến Wimbledon 2007

Nhìn lại một giải đấu giàu lịch sử

Điều gì đã khiến cho Wimbledon từ một giải đấu nhỏ bé được khai sinh hồi thế kỷ 19 lại trở thành một trong 4 sự kiện quần vợt lớn nhất hành tinh được sự quan tâm của hàng tỷ khán giả trên toàn cầu? Điều gì khiến Wimbledon (chỉ cần gọi đơn giản là Wimbledon) luôn giữ một vị trí độc lập và hầu như không bị ảnh hưởng bởi các US Open, Australia Open? Đó là giá trị của lịch sử, của truyền thống! 

Spencer Gore - nhà vô địch đầu tiên của Wimbledon.

Lần đầu tiên được tổ chức từ năm 1877, Wimbledon là một giải đấu chịu sự kiểm soát của All England Lawn Tennis (quần vợt trên cỏ All England) và CLB… bóng vồ (giải đấu này ban đầu có mục tiêu là… kiếm tiền để phát triển môn bóng vồ trên cỏ, sau đó, mục tiêu đã chuyển đổi hoàn toàn sang phục vụ cho quần vợt đơn thuần). Ban đầu, đây chỉ là giải đấu nghiệp dư và chỉ có đúng một nội dung là đơn nam. Nhà vô địch đầu tiên là Spencer Gore - người thắng cuộc của một giải đấu có vỏn vẹn 22 tay vợt. Hồi đó, để vào sân xem trận chung kết, khán giả chỉ cần bỏ ra đúng 1 shilling (tiền cổ của nước Anh). Còn Gore, sau chiến thắng ở trận chung kết, đã được nhận 12 đồng vàng guinea (tiền cổ của nước Anh, bằng 21 shilling).
 
Mãi đến 7 năm sau (năm 1884), các nhà tổ chức mới chấp nhận cho các tay vợt nữ tham dự và Maud Watson đã đăng quang ở nội dung đơn nữ chỉ có 13 người đăng ký tham gia. Cũng trong năm đó, giải mở thêm nội dung đôi nam và thu hút sự quan tâm đáng kể của khán giả.
 
Trong quãng thời gian từ 1881 đến 1889, Wimbledon là "địa bàn" hoạt động của anh em sinh đôi người bản xứ Ernest và William Renshaw. Hai tay vợt này, lúc thì chia ra đánh đơn, khi thì hợp lại đánh đôi đã "rinh" về nhà cả thảy 13 danh hiệu các loại. Đáng buồn thay, sau đó, ưu thế của các tay vợt Anh đã bắt đầu bị đe dọa. Tay vợt nữ người Mỹ May Sutton trở thành người ở bên kia đại dương đầu tiên đăng quang ngôi vô địch Wimbledon hồi năm 1905. Đến năm 1907, bà lặp lại chiến tích danh giá của mình. Cũng trong năm này, ở nội dung đơn nam, Norman Brookes trở thành người Australia đầu tiên giành ngôi vô địch. Kể từ đó cho đến Thế chiến thứ nhất, người Anh đã hầu như phải chia tay với ngai vàng do chính mình tạo ra. Họ chỉ còn vỏn vẹn 2 nhà vô địch là Arthur Gore và Fred Perry.
 
CHIẾN TRANH VÀ CẢI CÁCH 

Rod Laver - nhà vô địch giải Open đầu tiên.

Các mùa giải bị hoãn lại trong suốt thời gian Thế chiến thứ nhất diễn ra. Đến năm 1920, nhà tổ chức đã dời địa điểm thi đấu từ Worple Road đến một sân mới tại Church Road (Wimbledon) vì thất bại trong việc mua quyền sở hữu Worple Road khi hết hợp đồng thuê mướn. Năm 1922, cả CLB cũng chính thức chuyển sang Church Road và một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Sân trung tâm được thiết kế với sức chứa 13.589 người (9.989 chỗ ngồi và 3.600 chỗ đứng). Năm 1924, sân số 1 cũ lại được mở cửa. Năm 1925, lần đầu tiên, người ta tổ chức đánh vòng loại để tuyển chọn tay vợt vào vòng đấu chính. Năm 1927, đã có hơn 22 ngàn khán giả đến xem trong ngày thứ Bảy đầu tiên của giải đấu. Và trong thập niên 20 này, người Pháp (với 4 chàng "ngự lâm pháo thủ" Jean Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet và Rene Lacoste) luôn ít nhất giành được một danh hiệu mỗi năm.
 
Năm 1930, một bước ngoặt về cách ăn mặc đã diễn ra - trên sân số 10, Brame Hillyard trở thành tay vợt nam đầu tiên mặt quần soọc. Ba năm sau (1933), đến lượt Bunny Austin làm y như vậy trên sân trung tâm. Nửa sau thập niên 30 là một kỷ nguyên "vàng" cho quần vợt Anh - họ giành được 11 danh hiệu (trong đó có 3 danh hiệu đơn nam liên tiếp của Fred Perry và 2 danh hiệu đơn nam liên tiếp của Dorothy Round).

Maud Watson - nhà vô địch nữ đầu tiên.

Trong suốt Thế chiến thứ hai, CLB vẫn mở cửa và được dùng làm nơi đồn trú của lực lượng dân quân phòng vệ và các lực lượng quân đội như phòng không, quân y. Tháng 10-1940, một quả bom đã làm xới tung khu vực sân trung tâm khiến cho 1.200 chỗ ngồi đã bị mất. Năm 1946, Wimbledon thi đấu trở lại và mãi cho đến năm 1949, các khán giả đến các sân vẫn phải ngồi lẫn cùng rất nhiều khí tài, trang thiết bị chiến tranh.
 
Người Mỹ chiếm ưu thế trong suốt nửa đầu thập niên 50. Năm 1957, tay vợt người Mỹ Althea Gibson trở thành người da đen đầu tiên đăng quang tại Wimbledon. Trong giai đoạn nửa sau thập niên 50 đến đầu thập niên 70, các danh hiệu đơn nam thường lọt vào tay người Australia - với các anh tài như Lew Hoad, Neale Fraser, Rod Laver, Roy Emerson và John Newcombe. Còn ở nội dung đơn nữ, mãi cho đến 1959, các tay vợt Mỹ mới tạm ngưng thói quen vô địch khi "nhìn" Maria Bueno của Brazil đăng quang. Trong thập niên 60, Margaret Smith trở thành tay vợt nữ Australia đầu tiên giành Wimbledon, trong khi Angela Mortimer và Ann Jones làm rạng danh quần vợt bản xứ
 Đây là giai đoạn của các tay vợt vẫn còn nghiệp dư nhưng được xem đã lên bán chuyên vì nguồn tài chính được cấp từ Liên đoàn quần vợt quốc tế. All-England Club định đề xuất giải đấu năm 1959 sẽ là giải đấu mở rộng cho tất cả mọi tay vợt - cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Tuy nhiên đề nghị này đã bị ITF và Hiệp hội quần vợt trên cỏ (LTA) phản đối…
 
TIẾN LÊN CHUYÊN NGHIỆP

 Năm 1967, BBC mời Wimbledon lên sóng truyền hình - sẽ được chiếu trên màn hình truyền hình màu. Các tay vợt là những nhà chuyên nghiệp vẫn chưa được chuẩn y cho tham gia. Nhưng đến cuối năm đó, LTA tổ chức bỏ phiếu để xem xét có nên mở rộng giải đấu hay không. Kết quả là người ta thông qua việc mở rộng giải. Năm 1968, giải "Open" đầu tiên được tổ chức và Laver và Billie Jean King là những người đầu tiên đăng quang.
 
Những năm sau đó, Laver đăng quang ngôi vô địch đơn nam 4 lần và trong một trận đấu vĩ đại nhất mọi thời đại, Pancho Gonzales cùng Charlie Pasarell đã trải qua trận đấu vòng 1 kéo dài đến 112 rơ đấu. Đến năm 1975, người ta mới nghĩ đến việc… xếp ghế cho các tay vợt nghỉ ngơi sau mỗi lần đổi sân.

Bjorn Borg - nhà vô địch Wimbledon 5 lần tiên tiếp.

Năm 1977 - năm kỷ niệm 100 năm Wimbledon - Virginia Wade làm rạng danh quần vợt bản xứ khi đăng quang ngôi vô địch đơn nữ và đó là lần đầu tiên kể từ khi Wimbledon khai sáng giải đơn nữ (1884), một tay vợt nữ người Anh mới đăng quang. Năm 1979, người ta giới thiệu loạt tie-break khi ván đấu đang hòa 6/6. Kể từ đây, các tay vợt không phải lo đánh "chết bỏ" thắng hai rơ khiến trận đấu kéo dài như trước kia. Các trọng tài cũng được trang bị đồng hồ bấm tay để bảo đảm các tay vợt không câu giờ trên các chỗ ngồi êm ái.
 
Năm 1980, hệ thống điện tử báo hiệu một pha giao bóng ra ngoài hay trong mang tên "Cyclops" được giới thiệu lần đầu tiên, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản Bjorn Borg giành ngôi vô địch lần thứ 5 liên tiếp. Tay vợt huyền thoại người Thụy Điển này là người đầu tiên làm được chiến tích kỳ diệu này sau William Renshaw hồi thập niên 80 của thế kỷ 19.

 Năm 1985, Boris Becker trở thành tay vợt trẻ nhất (17 tuổi), tay vợt đầu tiên không được xếp hạt giống và là người Đức đầu tiên đăng quang ở nội dung đơn nam. Đến năm 1987, Martina Navratilova của Mỹ trở thành tay vợt đầu tiên giành ngôi vô địch đơn nữ 6 lần liên tiếp và đến năm 1990, bà lập kỷ lục vô địch mọi thời đại với 9 lần đăng quang. Năm 1996, Martina Hingis của Thụy Sĩ trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất khi đăng quang ở nội dung đôi nữ lúc cô mới 15 tuổi 282 ngày.

ĐỖ HOÀNG
 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Zverev vô địch ở Madrid lần thứ 2

Mutua Madrid Open: Ngược dòng đầy “ma thuật”, Zverev lần thứ 2 lên ngôi tại La Caja Magica

Trận chung kết đơn nam của Mutua Madrid Open - Madrid Masters 2021 chứa đựng rất nhiều khoảnh khắc đầy kịch tính và “ma thuật”. Đã có lúc, người ta tưởng Alexander Zverev sẽ chiếm quyền kiểm soát ván đấu đầu tiên thì… anh lại để thua. Và khi Matteo Berrettini thắng ván mở màn và chỉ còn cách ngôi vô địch Masters 1.000 đầu tiên đúng 1 ván thắng, Zverev đã lội ngược dòng đầy “ma thuật”.

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Aymeric Laporte vẫn là trụ cột của hàng thủ Man.City. Ảnh: Getty Images

Laporte chọn khoác áo Tây Ban Nha thay vì tuyển Pháp

Trung vệ hàng đầu của Man.City, Aymeric Laporte đã được chấp thuận để chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha thay vì tuyển Pháp tại Euro 2020 vào mùa hè này, các nguồn tin từ Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) xác nhận với AFP hôm thứ ba.

Các môn khác

Mắt của Saunders sưng húp khi dính đòn sát thương mạnh

Billy Joe Saunders bị “Gậy ông đập lưng ông” : Từng chỉ trích Triple D bỏ cuộc vì vỡ xương gò má, nay chịu cảnh tương tự

Để thua đau đớn trước “Đệ nhất quyền thủ không kể cân” Canelo Alvarez, Billy Joe Saunders đang phải gánh chịu cơn mưa chỉ trích từ giới mộ điệu. Hóa ra, vì thói huênh hoang kệch cỡm, anh đã kết oán thù với quá nhiều người và những người khác thì đơn giản không hề ưa thích gì anh. Billy Joe sẽ phải suy nghĩ rất nhiều sau khi dính đòn “Gậy ông đập lưng ông” này…