Nhạt nhòa sân chơi truyền thống

Điều nghịch lý là dù có đến hơn 500 VĐV trong nước và quốc tế tham dự, giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng năm nay vẫn không được kỳ vọng cao về chất lượng chuyên môn. Sân chơi này đã bước sang tuổi 21, nghĩa là cũng thuộc diện lâu đời của điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Trên thực tế, năm nay cũng có một vài tuyển thủ quốc gia của Thái Lan, Malaysia, Singapore tranh chấp thành tích cùng các tuyển thủ Việt Nam như Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Đỗ Thị Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Trần Huệ Hoa, Phạm Thị Diễm... Thế nhưng, đa số họ đều là bại tướng của các VĐV Việt Nam ở đấu trường SEA Games, trình độ còn thua kém đôi chút. Đấy chính là lý do, Hương hay Thảo, Diễm đều khá dễ dàng giành HCV ở các nội dung sở trường.

Vấn đề là do đâu mà sân chơi truyền thống này dần trở nên nhạt nhòa theo thời gian? Hỏi những nhà làm chuyên môn, các HLV, thì hiểu rằng sân chơi này không còn giữ được uy tín về chuyên môn, về tầm mức ảnh hưởng của nó đối với quá trình huấn luyện và thi đấu của VĐV.

Các VĐV quốc tế vẫn xuất hiện đều đặn, song ở nhiều giải gần đây, đa phần đều là VĐV trẻ hoặc... quá già! Trình độ chuyên môn của nhiều người thậm chí còn kém cả các VĐV năng khiếu của TPHCM, thì thử hỏi làm sao sân chơi này tạo dựng được uy tín dài lâu.

Trước đây, giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng chính là đấu trường mà nhiều VĐV trong nước mong được góp mặt, thể hiện tài năng. Giới chức cũng coi đó là bước đệm cho các cuộc tranh tài lớn như SEA Games, giải vô địch châu Á, Asian Games... vì nơi đó quy tụ nhiều VĐV xuất sắc của Đông Nam Á và cả châu Á, đến từ các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc...

Lúc này thì khác, nó đã nhạt nhòa trên nhiều phương diện. Không có những ngôi sao thực sự ở tầm châu Á được mời, dù trình độ chuyên môn của VĐV Việt Nam cũng đã tiệm cận châu lục. Các khán đài luôn trống vắng khán giả vì chất lượng tranh tài quá thấp. Các nhà tài trợ dừng cuộc chơi vì không còn mặn mà với giải đấu...

Xem giải đấu này, nhìn các VĐV lặng lẽ thi cho xong một nội dung, mới thấy nó quả rất đáng suy ngẫm. Thông số thành tích của VĐV dĩ nhiên là thấp, còn kém xa giải VĐQG thường niên, chứ chưa kể so sánh với một số giải mời trong khu vực ở Thái Lan, Malaysia, Singapore. Đối với những VĐV xuất chúng như Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Trương Thanh Hằng thì rõ ràng sân chơi này giờ đây không khác một buổi kiểm tra ngắn giúp đánh giá và điều chỉnh lại kế hoạch huấn luyện.

Nếu nói rằng sân chơi này đang ngày càng trở nên... xuống cấp thì khắt khe quá. Nhưng rõ ràng, nó không còn đáp ứng được kỳ vọng đối với nhiều HLV, VĐV ở cấp độ ĐTQG và thậm chí ngay với những VĐV đến từ các địa phương trên toàn quốc. Dự giải đối với nhiều người chỉ còn là trách nhiệm với địa phương, hoặc cùng làm là bởi điền kinh Việt Nam hàng năm không có quá nhiều giải đấu để trải nghiệm và rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh. Đấy chính là lý do, những nhà tổ chức gộp luôn cả giải đấu của... TPHCM vào để không khí thêm phần sôi động (!?).

Sự trầm lắng của giải điền kinh quốc tế TPHCM mở rộng cũng không khác nhiều so với hình ảnh buồn tẻ của giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng kết thúc cách đây chưa lâu. Cả hai có những điểm rất chung, tức là đều được tổ chức trên 20 năm, từng quy tụ nhiều VĐV hàng đầu châu Á và cả thế giới tham dự, nhưng cũng... giảm dần đều cả về chất lượng lẫn uy tín vì nhiều lý do.

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất