Nhân chuyện bóng đá…

1. Bóng chuyền cũng đang học theo bóng đá làm chuyên nghiệp, quyết tâm đánh bóng thương hiệu. Đấy là suy nghĩ rất tích cực. Thế nhưng, phàm mới làm thì đụng đâu cũng thấy bất cập cần chỉnh sửa. Bóng chuyền cũng không là ngoại lệ. Dù đã có những bước chuyển đáng khích lệ theo mô hình xã hội hóa, chế độ cho VĐV được cải thiện đáng kể, bóng chuyền vẫn cần bổ khuyết nhiều điều để hoàn thiện.

Giới làm bóng chuyền nói vui với nhau, rằng sự lộn xộn ở làng bóng đá lúc này cũng na ná như ở làng bóng chuyền của họ. Nghĩa là từ “thượng tầng” quản lý cho đến công tác tổ chức, thi đấu, chuyển nhượng VĐV, trọng tài… đều chưa ổn.

Có lẽ, bóng chuyền cũng nên cải tổ quyết liệt để mạnh mẽ hơn. Ảnh: Nguyễn Nhân

Cắc cớ hỏi một nhà chuyên môn giàu kinh nghiệm, thì nhận ngay được một bài thuyết trình dài lắm, đề cập thẳng đến những vấn đề nhức nhối của bóng chuyền Việt Nam. Đại loại như “bóng chuyền thiếu tính định hướng”, “chuyển nhượng VĐV loạn hết cả lên”, “chất lượng của giải đấu dành cho các đội mạnh có chiều hướng giảm sút và không khí kém hào hứng hơn trước”, “nhiều HLV, nhiều đội bóng và cả cầu thủ đều kêu ca về luật chơi quá rối”… Thậm chí nhức nhối hơn là chuyện “trọng tài sai mà vẫn chưa chịu xử một cách công khai hay chờ thời gian cho nó chìm vào quên lãng?”.

Bóng chuyền không thể so với bóng đá về mức độ ảnh hưởng đối với giới mộ điệu thể thao. Và đương nhiên, tiền để nuôi bóng chuyền chỉ như “hạt muối bỏ bể” so với bóng đá, thu nhập của cầu thủ bóng chuyền cao lắm cũng chỉ bằng… 1/5 đồng nghiệp chơi bóng đá. Nói tóm lại, bóng chuyền dẫu được cho là đứng hàng thứ nhì về thương hiệu trong làng thể thao Việt Nam, thì vẫn cứ thèm khát một ngày sẽ có được sức ảnh hưởng bao trùm như bóng đá.

2.Giới làm bóng chuyền có đầy thứ để kể với nhau về những bất cập trong hệ thống quản lý và điều hành bóng chuyền Việt Nam. Đem so sánh với “ông anh” bóng đá, bóng chuyền cũng chẳng kém cạnh gì. Thì đấy, chuyện trọng tài mắc sai phạm nhưng vẫn chưa thấy Bộ môn, Liên đoàn xử lý gì cả. Để người trong giới cứ xì xào với nhau, rằng “chắc lại xử kín thôi!”. Thì đấy, chuyện thuê chuyên gia cho 2 đội tuyển, luôn thời vụ và chẳng có gì chắc chắn cho tương lai cả. Thì đấy, tranh cãi vẫn nảy sinh thường xuyên ở các đội bóng, rằng cầu thủ đội mạnh đấu ở giải hạng A khiến nhiều đội yếu thế “ngẩng mặt lên không nổi”, trong khi nên để cầu thủ đội hạng dưới lên đấu hạng trên để học nghề…

Giới làm bóng chuyền cũng cảm thấy ức chế vì chưa thể phất lên mạnh mẽ được, ngày càng thua bạn bè trong khu vực Đông Nam Á. Bóng chuyền nữ mất thế cạnh tranh ngang ngửa với Thái Lan cũng gần cả chục năm. Bóng chuyền nam mang tiếng là “quân đông, tướng mạnh” giải quốc nội, nhưng khi tập hợp lại đấu giải quốc tế, kém hẳn so với Indonesia, Thái Lan và thậm chí là Myanmar.

Ai cũng nói, cầu thủ Việt Nam có tài, đủ sức chơi ở tầm cao hơn “ao làng” khu vực, nhưng tiếc là chưa được đầu tư xứng đáng, tiếc là có bộ máy quản lý chưa vững vàng, chỉ biết đóng cửa chơi với nhau. Mà quả tình là thế thật. Trường hợp Ngô Văn Kiều ra nước ngoài chơi bóng là điều hy hữu, mặc dù có lúc Nguyễn Hữu Hà, Lê Quang Khánh, Nguyễn Thị Ngọc Hoa - những tay đập tài năng được các đội bóng trong khu vực mời gọi. Ngược lại, ở giải VĐQG giờ đây (giải đội mạnh toàn quốc trước kia) luôn xuất hiện những VĐV nước ngoài, mà không phải ai cũng tốt về chuyên môn. Thậm chí, trình độ của nhiều VĐV ngoại hưởng lương 1.500 - 2.000 USD/tháng còn không đáng… dự bị cho VĐV Việt Nam!

Có người bảo bóng chuyền phải làm cuộc cách mạnh triệt để. Nhân câu chuyện bóng đá đang đứng trước thời điểm cải tổ, từ cung cách quản lý của đội ngũ điều hành, đến chấn chỉnh hoạt động và quyền lợi của các CLB, bóng chuyền cũng nên nghiêm túc học theo thế thật. Biết là vậy đấy, nhưng lúc này thì…

Lê Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất