Gương mặt ứng viên của cuộc bầu chọn quả bóng vàng nam Việt Năm 2008

Nguyễn Minh Châu: Chiến binh thầm lặng

(SGGP-Thể thao).- Thử tìm cái tên Nguyễn Minh Châu trên google, tìm mãi mới thấy 1, 2 bài viết về anh trong khi những cái tên cầu thủ khác dài hàng trang. Tương tự như thế, trong chiến thắng của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008, cái tên Minh Châu chỉ được nhắc đến vài lần. Một phần vì anh quá lạ, một phần vì anh đã chọn cách đóng vai của một chiến binh thầm lặng trong chiến tích của đội nhà...

“Giang hồ vặt”

… Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.

Minh Châu (5) như một chiến binh thầm lặng trong chiến tích rực rỡ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2008. Ảnh: Dũng Phương

Có lẽ đôi câu thơ của cố nhà thơ Phạm Hữu Quang khá thích hợp để diễn tả Minh Châu ở cái lần đầu tiên lên tuyển. Nhìn lối đá đầy dũng mãnh của Châu ở CLB, lại thêm xuất thân từ Hải Phòng vùng đất nổi tiếng lắm “giang hồ” khiến nhiều đồng đội mới nhìn anh đầy e dè. Nhưng cái sự e dè ấy nhanh chóng qua đi khi mọi người dần nhận ra “hình như thằng Châu nó... hiền thiệt”.

Xuất thân ở Quảng Ninh, Châu đã sớm làm quen với bóng đá khi cùng đồng đội đoạt ngôi á quân giải U.15 toàn quốc năm 2001. Nhưng đến năm 18 tuổi, sự nghiệp của Châu rẽ hẳn sang một hướng khác bởi: “Từ nhà em đi Hạ Long mất 30 km đường bộ, trong khi đó sang Hải Phòng cần vượt phà Rừng khoảng 10km”, nên Châu quyết định ngày 2 bữa sang tập cùng U21 Hải Phòng. Tố chất cần cù, nhưng đầy sức mạnh của Châu đã lọt vào mắt xanh của HLV Vương Tiến Dũng. Dưới thời của HLV họ Vương, Châu nổi lên như một máy quét hữu hiệu, nhờ vậy Châu cũng lọt luôn vào mắt xanh của HLV Calisto.

Lần đầu lên tuyển, Châu nhớ nhà đến quay quắt. Châu nhớ những bữa cơm có cá vược nấu riêu mà mẹ vẫn thường làm, món ăn mà Châu mê mẩn. Châu nhớ cái không khí êm đềm của gia đình, mà lúc còn ở đội Hải Phòng, Châu chỉ mất có 10 phút đi xe ôm là có được. Và người ta thấy hình ảnh một Minh Châu khác hẳn trên sân, sau buổi tập, khi các đồng đội uống cà phê đấu láo, Châu thường chọn cho mình một góc để ngồi xem lại những video clip do anh tự quay bằng điện thoại cảnh gia đình, hình ảnh người thân để đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ “tiếng cơm sôi”, dẫu quanh anh “đèn Sài Gòn lẫn Hà Nội ngọn xanh ngọn đỏ” đầy lấp lánh...

Chiến binh thầm lặng

Trước trận quyết chiến với đội tuyển Thái Lan tại Bangkok, cả đội bóng ngồi “bàn mưu tính kế” với nhau tại khách sạn Amara (Singapore), và gần như 100% ý kiến đều cho rằng, để khắc chế Thong Lao chỉ có Minh Châu. Quả thật trên sân, Châu chơi chẳng có gì là nổi bật, chẳng có những đường chuyền quyết định, chẳng có những cú sút trái phá, cũng chẳng có những pha đi bóng lắc léo. Nhiệm vụ của Châu chỉ là hỗ trợ phòng ngự, thu hồi bóng và chuyền cho người gần nhất.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đó là một cuộc chiến thật sự. Bởi để hoàn thành nhiệm vụ, ít ra người chơi ở vị trí ấy phải khắc chế được tiền vệ tổ chức của phía đối phương, phải đè được khu trung tuyến. Và Châu được cả đội tin tưởng bởi Châu “Makalele” vừa khoẻ, lại lỳ. Nhưng quan trọng hơn ở vị trí hiểm yếu ấy cần một sự hy sinh trong mắt người hâm mộ mà nói theo chuyên môn là chấp nhận “chơi chiến thuật”. Tất cả những yếu tố ấy Châu đều có. Thậm chí trong những buổi họp chiến thuật trước trận đấu, khi các nhóm ngồi họp với nhau, khi các cầu thủ bàn tính chơi sao cho hay, cho “độc” thì mọi người phì cười khi nghe Châu chỉ đặt những câu hỏi khá “bạo lực”, nhưng đơn giản cho nhiệm vụ của mình như: “Làm sao để nó khỏi đá luôn hả anh?” hay “Nó mà qua người, em “chơi” kiểu gì?”…

Niềm tin của HLV Calitso và những đồng đội quanh anh đã không bị phụ. Ở những trận đấu cam go trước đối thủ mạnh hơn, Châu đã hoàn thành xuất sắc khi hạn chế tối đa sự nguy hiểm của các tiền vệ tổ chức của đối phương, thậm chí, anh chạy “điên cuồng” đến độ hàng phòng ngự cũng tự tin hơn khi họ có đến “5 người”, thay vì chỉ là bộ tứ Quang Thanh - Như Thành - Phước Tứ - Việt Cường. Chính Như Thành cũng thừa nhận: “Có Minh Châu, hàng hậu vệ đỡ vất vả lắm, bởi qua đường Minh Châu thì cũng… mệt rồi”. Tiền đạo Việt Thắng cũng khen Châu hết lời, bởi với Thắng, Châu đã cống hiến cho đội một cách thầm lặng và đầy trách nhiệm.

Cùng CLB thi đấu rất thành công ở V-League, cùng đội tuyển giành ngôi vô địch AFF Cup sau bao năm chờ đợi. Nhưng khi mọi người nghĩ đến những điều to tát, lớn lao thì với Châu hạnh phúc thật đơn giản và đời thường. Đó là Châu đã làm cho bố mẹ và các chị tự hào về mình, là Châu đã trả được ơn mà HLV Calisto đã tin và an ủi anh khi đội bóng, mà trong đó có anh chơi không tốt.

Với Minh Châu, một cầu thủ - chiến binh, chiến thắng cuối cùng và nụ cười của người thân mới là điều quan trọng nhất, chứ chẳng phải hào quang cá nhân, một điều chẳng phải dễ tìm thời “có tiếng sắc ra miếng”.

Tất Đạt

Quả bóng Vàng trong mắt tôi:
Phần thưởng dành cho “người nhện”!

Trong thành công của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup vừa qua, có lẽ ngoài HLV Calisto thì người được nhắc đến nhiều nhất chính là “người nhện” Dương Hồng Sơn. Anh là chốt chặn đáng tin cậy, làm nản lòng những chân sút khét tiếng của khu vực, tạo tiền đề để các đồng đội phía trên yên tâm thi đấu. Sự xuất sắc của anh đã được thừa nhận với danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” và đứng thứ 2 trong danh sách các VĐV tiêu biểu toàn quốc năm 2008.

Dương Hồng Sơn, lá chắn vững chắc của khung thành đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Con đường trở thành người hùng của thủ môn Dương Hồng Sơn không bằng phẳng chút nào. Trong những ngày đầu tập trung đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup, Sơn đã không được triệu tập, và anh chỉ là “thế vai” đúng nghĩa trong danh sách thủ môn của đội tuyển sau Santos, Thế Anh và Tấn Trường. Tuy nhiên, khi Santos không đáp ứng được kỳ vọng, Thế Anh đã bị HLV Calisto cạch mặt, Tấn Trường bị chấn thương thì cơ hội đã đến với Sơn, và anh đã không hề bỏ lỡ.

Dù trong những trận đấu đầu tiên của đội Việt Nam trên đất Thái, Dương đã gây không ít thất vọng. Trong trận đấu với Thái Lan ở vòng bảng, anh đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong bàn thua thứ 2 của đội nhà. Chính anh cũng là tác nhân dẫn đến pha đá phạt gián tiếp trong trận đấu với Malaysia, mà đội bạn đã san bằng tỷ số 2-2. Thế nhưng, vượt qua tất cả, anh đã chinh phục mọi người bằng một phong độ ấn tượng trong 4 trận đấu cuối cùng, và nếu không có sự xuất sắc của anh trong khung thành, có lẽ giấc mơ vàng thêm một lần nữa lỡ hẹn với bóng đá Việt Nam.

Theo tôi, Dương Hồng Sơn là một trong không nhiều cầu thủ giữ được phong độ ổn định trong hơn 1 năm qua. Còn nhớ tại Asian Cup năm ngoái, anh cũng chơi xuất sắc và góp phần không nhỏ vào chiến tích lọt vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam. Ở cấp độ CLB, sau khi rời SLNA, anh đã tìm được bến đỗ mới là T&T Hà Nội. Tại đây, Sơn đã nhanh chóng chứng tỏ được năng lực của mình với tấm băng đội trưởng và giúp đội bóng thăng lên hạng chuyên nghiệp. Có thể nói, trong đội quân có phần “hỗn mang” của T&T Hà Nội, Hồng Sơn là thủ lĩnh thật sự không chỉ về tinh thần mà còn cả chuyên môn.

So với những thủ môn khác, Dương Hồng Sơn không có thể hình tốt bằng, nhưng bù lại, anh thi đấu điềm tĩnh, lỳ đòn và phản xạ nhanh nhạy cùng với tinh thần chiến đấu hết mình. Ngoài những yếu tố chuyên môn, mọi người còn thấy ở anh một tấm gương lao động không ngừng nghỉ, vượt qua khó khăn để chinh phục những đỉnh cao của sự nghiệp.

Với những gì đã làm được, theo tôi, “người nhện” xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay, điều mà chỉ mới thủ môn Võ Văn Hạnh đã từng làm được vào năm 2001.

Nguyễn Đăng Văn
(Báo chí K2005, ĐH KHXH&NV TPHCM)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Mikel Arteta thật sự đã cạn kiên nhẫn với Mesut Oezil. Ảnh: Getty Images

HLV Arteta phản ứng trước chỉ trích từ Oezil

Tiền vệ Mesut Oezil vừa cáo buộc Arsenal “phản bội” sau quyết định loại bỏ anh khỏi thành phần đăng ký cho Premier League mùa giải này, nhưng HLV Mikel Arteta ngay lập tức tuyên bố “cầu thủ đã có đủ cơ hội như bất kỳ ai khác” trong đội hình.

Quần vợt

Djokovic sẽ không bảo vệ ngôi vô địch Paris Masters

Novak Djokovic rút lui khỏi Paris Masters: Không lo vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 bị Rafael Nadal bắt kịp

Cho dù có tham dự Paris Masters 2020 hay là không, Novak Djokovic cũng không thể tích lũy thêm hay đánh mất đi điểm số, do đó, tay vợt đương kim số 1 thế giới người Serbia đã chính thức quyết định rút lui khỏi giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm nay. “Nhà Vua ATP” cũng không quan tâm đến việc liệu Nadal sẽ đến Paris và đăng quang, bắt kịp vị trí “Đại Tông sư” Masters 1.000 của anh…

Các môn khác

Dana White giới thiệu Khabib hướng đến sự kiện UFC 254

UFC 254: Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje sẽ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử UFC

Đó chính là quan điểm của “ông bầu trọc đầu” Dana White - “ông trùm” của UFC khi hướng đến sự kiện UFC 254 vốn sẽ diễn ra vào Chủ nhật này (ngày 25-10, theo giờ Việt Nam) tại “Đảo đánh đấm”, với trận đấu chính là cuộc thư hùng giữa “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov và “The Highlight” Justin Gaethje.