Nguyễn Anh Đức - từ “gỗ” thành “vàng”

Đức “Ê-Tô”, “chân gỗ”… là những biệt danh mà giới bóng đá hay dùng để nói về Nguyễn Anh Đức, tân chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2015, một trong những trường hợp đặc biệt nhất của lịch sử giải thưởng…

Thành công là một phép cộng

Được xem là “người Mohican” cuối cùng của thế hệ tài năng bóng đá Việt Nam, Nguyễn Anh Đức vẫn tự cho mình là người… dở nhất trong thế hệ đó. Khi những Văn Quyến, Công Vinh, Thanh Bình được tung hoành trên sân chơi V-League ở tuổi 18-19 thì thời điểm đó, Anh Đức lại tỏa sáng trong màu áo các đội hạng nhất như Bưu Điện, Khách sạn Khải Hoàn. Vừa được lên đá V-League thì đội Ngân hàng Đông Á giải thể. Rất may, khi đó đội bóng quê nhà Bình Dương vừa lên hạng và đón Anh Đức trở về.

Thành công của Anh Đức là nhờ sự nỗ lực phấn đấu không ngừng trên sân cỏ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thần tượng của Anh Đức chính là Lê Huỳnh Đức. Từ vị trí thi đấu đến thể hình và cách chơi đều là một bản mô phỏng danh thủ đàn anh. Tuy nhiên, xét về tài năng, Anh Đức chưa bao giờ được đánh giá cao. Với thói quen chờ ăn bàn trong vùng cấm, biệt danh Đức “E-tô” hay “chân gỗ” cũng bắt đầu xuất hiện trong thời gian ngồi dự bị nhiều hơn đá chính ở Bình Dương, vốn chưa bao giờ thiếu các tiền đạo đẳng cấp.

Thế nhưng, như Anh Đức tâm sự, thành công của anh là một phép cộng dồn, càng lâu càng… có giá trị. Từ Vua phá lưới giải hạng nhất, 10 năm sau Anh Đức là cầu thủ xuất sắc nhất V-League. Từ một cầu thủ chuyên đá dự bị, bây giờ đã là đội trưởng của nhà vô địch Việt Nam. Từ chỗ không có nơi nương tựa, Anh Đức là cầu thủ duy nhất tại Việt Nam có đến 4 danh hiệu vô địch quốc gia và chính danh hiệu Quả bóng vàng 2015 là mảnh ghép hoàn hảo, là phép cộng cuối cùng cho một trong những sự nghiệp cá nhân nhiều thành tích nhất của làng cầu nội địa.

Tôi xứng đáng với Quả bóng vàng

Đó là tâm sự rất thật của Anh Đức. Với một người đã qua tuổi 30, có 12 năm chơi bóng chuyên nghiệp và là cầu thủ số 1 V-League 2 mùa liên tiếp thì chắc chắn, Anh Đức xứng đáng được tôn vinh.

Nhiều người nói đến những cống hiến ít ỏi của Anh Đức trong màu áo các đội tuyển quốc gia, nhưng lại quên mất một khía cạnh quan trọng: sự kiên trì và tính chuyên nghiệp của một cầu thủ. Anh Đức vốn là một “cậu ấm” trong gia đình khá giả. Thu nhập ngoài bóng đá của Đức cao gấp nhiều lần tiền lương tại Bình Dương, thế nhưng chưa bao giờ Anh Đức ngừng phấn đấu, chưa từng được xem là “công thần” của Bình Dương nên những gì mà anh có hiện nay hoàn toàn đến từ nỗ lực phấn đấu của bản thân. Chính HLV Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung đều công nhận, Anh Đức là ngôi sao lớn nhất của Bình Dương ở 2 chức vô địch V-League liên tiếp vừa qua.

Trong lịch sử Quả bóng vàng Việt Nam, Anh Đức là cầu thủ thứ 2 sau thủ thành Võ Văn Hạnh đăng quang mà không cần đến những thành tích trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chính vì thế, họ càng xứng đáng bởi hơn ai hết, chính họ là tấm gương của nghị lực, của tình yêu nghề nghiệp và khát vọng cháy bỏng đối với bóng đá nước nhà.

Con đường thành công của Anh Đức rõ ràng là một cuộc hành trình đáng để làm hình mẫu cho mọi cầu thủ chuyên nghiệp tại Việt Nam.


Yến Phương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất