Người về… tình không quay về

Cesc Fabregas gặp lại Arsenal

Có ai đó từng nói, cuộc đời là những chuyến đi. Sẽ không ai biết được chúng ta đi những con đường nào, gặp những ai, trải qua những điều gì, duy chỉ có một điều dường như vẫn luôn tồn tại, rằng ai rồi cũng khác sau những cuộc chuyển dời ấy. Và dù con người ta vẫn hay ca tụng về tình yêu như một thứ cảm xúc thiêng liêng và khó đổi, nhưng có can qua những đoạn trường của nỗi đau và nước mắt, của mất mát và chia ly, thì mới thấu hiểu chẳng có gì là mãi mãi, và tình yêu cũng vậy, rồi cũng sẽ khác đi…

Ngày Cesc Fabregas rời khỏi Emirates năm nào, hàng vạn chúng tôi - những Gooner đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc ra đi trước đó - không sao nén nổi cảm xúc khó diễn tả thành lời ấy khỏi tuôn trào khỏi cuống họng đắng nghét với nỗi đau mất mát người đội trưởng tuyệt vời. Ngày chàng tiền vệ xuất sắc của chúng tôi khoác lên mình chiếc áo số 4 quen thuộc nhưng màu áo thì đã khác đi cũng là ngày chúng tôi biết là, tình yêu đôi khi cũng giống như bạn cởi bỏ một chiếc áo cũ và cất thật kỹ vào hộc tủ bởi đã có một chiếc áo mới đẹp hơn, chính xác là sáng choang hơn, lộng lẫy hơn…

Cesc Fabregas đã quay về London trong màu áo xanh quá đỗi xa lạ…

Những năm tháng sau đó, Arsenal của chúng tôi vẫn sống, vẫn tồn tại dù sóng gió và bão táp ngày càng nhiều và dữ dội hơn. Những chiến binh trẻ cùng những người mới đến ở cùng nhau trên con tàu “tan nát” ấy trong vòng tay che chở ngày càng yếu ớt hơn của vị thuyền trưởng già nua Arsene Wenger, gồng gánh nỗi đau mà những người ra đi để lại. Còn ở xứ Catalunya, đứa con lưu lạc trở về nhà, sống những ngày tháng đầu trong ngập tràn những danh hiệu lớn nhỏ - thứ mà anh mãi mãi không có được ở Emirates… Tất cả những tưởng như đó sẽ là một câu chuyện có hậu cho Cesc, về một quyết định đúng đắn và hợp lý giữa những tiếng gào thét ngày càng xa dần từ London…

Nhưng…

Arsenal giành danh hiệu đầu tiên sau 9 năm ròng rã chờ đợi và hẳn nhiên, trong tất cả những Pháo thủ nâng cao chức vô địch của đêm tháng 5 đáng nhớ ấy, không có tên Fabregas - người đội trưởng ngày nào của The Gunners. Bởi lúc ấy, ở Camp Nou, cầu thủ trưởng thành từ La Masia đang phải gồng mình tranh đấu cho một vị trí chính thức tưởng chừng như đã được mặc định dành sẵn cho F4 như những ngày đầu tiên “về nhà”. Bởi rồi ai cũng phải khác, Cesc đánh mất dần những bản năng của tiền vệ sáng tạo bậc nhất châu Âu. Lối chơi nhạt nhòa và dần trở nên vô hại trong cách vận hành chiến thuật của Barca đã khiến Fabregas đối diện với những tháng ngày ngồi dự bị và nhìn ra sân cỏ trong sự khao khát được thi đấu, cống hiến. Ai cũng biết rõ anh là một tài năng thật sự, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, Cesc lại tự làm mình phai nhạt đi trong tâm tưởng của những Cule, để rồi lúc bấy giờ, chẳng ai ở Catalan hân hoan chào đón anh ra sân như những ngày anh dằn vặt giữa ra đi và ở lại, giữa tình yêu và mái nhà xưa, giữa những người bạn và những người thân… Bởi vì, ai rồi cũng khác...

Rồi khi tất cả tưởng chừng đã lãng quên đi câu chuyện đã nhuốm màu cũ kỹ ấy, đột nhiên F4 trở về London, nhưng không phải phía Bắc với Emirates thân thuộc mà lại là phía Tây với màu xanh quá đỗi xa lạ. Với tất cả chúng tôi, cuộc trở về đó, còn hơn cả một bi kịch tồi tệ nhất mà một đạo diễn tài ba có thể dựng nên. Tất cả chúng tôi, tới tận lúc này, khi Cesc đã trở thành một thần tượng ở Stamford Bridge, vẫn luôn tự hỏi, tại sao lại là Chelsea - gã hàng xóm nhiều duyên nợ với Arsenal? Bởi rồi cũng sẽ đến cái ngày, người ta trông thấy anh trong màu áo xanh lạnh lùng ấy và… chống lại chúng tôi.

Ngày ấy rồi cũng đã đến!

Mùa giải bắt đầu với màn rốt-đa không thể ấn tượng hơn của The Blues. Và theo một cách quen thuộc, người ta thường sẽ nhắc đến vai trò của Jose Mourinho trong những kỳ tích của Chelsea… lần này lại không hẳn thế. Chính bộ đôi hoàn hảo Diego Costa - Cesc Fabregas đã tạo nên một trong những Chelsea hùng mạnh nhất trong triều đại Mourinho. Cesc kiến tạo, Costa ghi bàn đã trở thành một kịch bản quen thuộc đến đáng sợ mà bất kỳ đội bóng nào khi đối đầu với Chelsea cũng phải e dè, và Chủ nhật này, trớ trêu thay, những người bạn, người anh, người em của Cesc, lại phải đau đầu với trái tim tổn thương tưởng đã lành, khi gặp lại anh giữa London hoa lệ, nhưng ở 2 đầu chiến tuyến.

Lúc này, người ta nói nhiều về tính chuyên nghiệp của người đàn ông Fabregas, hơn là đứa trẻ chưa kịp lớn ngày nào của Arsene Wenger. Lúc này là Cesc lạnh lùng với mái đầu đinh máu lửa, chứ không còn là Cesc lãng tử bồng bềnh được hàng vạn Goonerette yêu mến. Và lúc này là Cesc, người tuyên bố mình là người đàn ông thuộc về Chelsea, chứ không còn là Cesc trẻ trung hôn lên lô-gô Pháo thủ trong niềm tự hào bất tận.

Cuộc chiến ở Stamford Bridge cuối tuần này hứa hẹn sẽ nhiều gay cấn và kịch tính, điều đó là không phải bàn cãi. Nhưng đứng về góc nhìn riêng cho Cesc Fabregas, với một Gooner, tôi chợt nghĩ rằng, tiền vệ số 4 ấy đã không còn cùng chiến tuyến nữa, và cho dù thứ tình yêu mà ngày xưa anh từng ca tụng có tồn tại, thì tại London Chủ nhật này, người về nhưng… tình không quay về!

Hẹn gặp lại anh, Cesc Fabregas - của Chelsea.

MINH 3M (Cựu hội trưởng AFC Sài Gòn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Lối chơi như "ru ngủ" của Than QN đã khắc chế được CLB Sài Gòn ở giai đoạn 1

CLB Sài Gòn - Than Quảng Ninh (19g15, ngày 29-10): Chia điểm?

Với việc thi đấu không thành công trong các trận từ đầu giai đoạn 2, CLB Sài Gòn đã đánh mất lợi thế ở cuộc đua vô địch. Lúc này, bản lĩnh trận mạc cùng chiều sâu về lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng mà thầy trò đội bóng này dần lộ những hạn chế so với nhóm 3 đội khu vực phía Bắc trong tốp đầu bảng.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.