Người làm, kẻ nói

Có những sự “soán ngôi” không hề nhẹ ở bóng đá Việt Nam. Đội tuyển U.23 dễ dàng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ khi thi đấu ấn tượng tại Asiad 2014, một giải đấu chính thức với những đối thủ chính thức. Cùng lúc đó, đội tuyển futsal cũng thành công ở vô địch Đông Nam Á khi lần lượt thắng đậm các đối thủ cùng bảng. Trong bối cảnh đó, U.19 của Hoàng Anh Gia Lai “lui về” tuyến sau để nhường chỗ cho các đàn anh đón nhận sự quan tâm của dư luận. Bóng đá Việt Nam đã quá quen với hiện tượng này bởi bệnh thành tích vẫn chưa giảm. Đáng nói là nó lại xuất phát từ những người làm bóng đá chuyên nghiệp.

Bầu Đức trong một bài trả lời phỏng vấn có nêu chuyện ông không thể ngăn người khác nói mà chỉ chuyên tâm làm và nhìn thành quả mới đánh giá được việc làm. Thật ra, điều này đúng và mọi người cũng đều thừa nhận những gì bầu Đức làm cho bóng đá trong thời gian qua là rất đáng khuyến khích. Dư luận chỉ nhắc và cảnh báo những người có trách nhiệm nhân dịp này “ăn theo” bầu Đức. Từ một lứa học viên của một trung tâm đào tạo, họ đã biến thành một đội tuyển U.19 quốc gia và muốn “ôm” luôn đội này thay thế cả đội tuyển cho các giải đấu chính thức thời gian tới.

Trong bối cảnh mà bóng đá chuyên nghiệp rơi vào khủng hoảng, cách làm của bầu Đức là một hướng đi tốt để tạo nền móng tương lai cho bóng đá. Nhưng không phải ai muốn làm theo mô hình này cũng được vì quan trọng nhất vẫn là đam mê và có điều kiện tài chính. Thêm vào đó, hiểu được sự “đơn độc” của bầu Đức, “ông bầu” Trần Thanh Hải của Nutifood đã góp một tay để cùng phát triển mô hình này.

Là nhà tài trợ dinh dưỡng cho các cầu thủ lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood bước dần sang tài trợ dinh dưỡng cho cả đội 1 Hoàng Anh Gia Lai đang chơi tại V-League. Chưa dừng lại ở đó, doanh nghiệp này đã thật sự đồng hành cùng người hâm mộ khi là nhà tài trợ chính cho cúp quốc tế Nutifood tại TPHCM vào đầu năm 2014 và cúp vô địch U.19 Đông Nam Á tại Hà Nội vừa qua. Nói đúng ra, Nutifood đã mang bóng đá đẹp trở lại với khán giả Việt Nam từ hai giải đấu này.

Vậy rồi, từ bầu Đức đến “bầu” Hải, người ta bỗng thấy thêm những cái tên khác “đứng ra” tuyên bố rất nhiều điều về những cái người khác đã làm. Cái mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam cần là lãnh đạo bóng đá làm sao để có nhiều hơn các mô hình đào tạo như học viện của Hoàng Anh Gia Lai, có nhiều hơn những nhà tài trợ tâm huyết với bóng đá như Nutifood… Có như vậy, bóng đá mới có thể phát triển trên nền tảng vững chắc.

Có thể, sau lứa đầu tiên, học viện của Hoàng Anh Gia Lai còn thêm nhiều lứa kế cận, nhưng nền bóng đá của một quốc gia như vậy là chưa đủ mà cần sự đa dạng từ chiến lược của một liên đoàn mạnh về chuyên môn lẫn tài chính. Thật đáng buồn khi lần lượt các trung tâm đào tạo trẻ có tên tuổi giờ đây gần như không còn.

Đến như một trung tâm đào tạo trẻ theo hướng phi lợi nhuận như Quỹ Phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) cũng chẳng được mấy ai quan tâm khiến họ trong tâm trạng như “con ghẻ”. Giờ đây, khi cần, người ta dễ dàng đem… U.19 ra để nói về thành tích của mình khiến cho dư luận đôi lúc cũng mù mờ về sự thật.

Vậy nên, người đáng buồn, thậm chí thấy xấu hổ là người khác chứ không phải là bầu Đức.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất