Agribank Cup 2006

Người hâm mộ chờ đợi gì?

Chắc chắn, người hâm mộ không hề chờ đợi một kết cục tệ hại của đội nhà và càng không muốn giải đấu vừa mới bước qua năm tuổi thứ 3 phải chết yểu, vì tệ “treo đầu dê, bán thịt chó”. Câu chuyện lên tiếng mời đội hạng 1, nhưng vào giờ chót khách sang đội hình 2, thậm chí đội hình 3 đang làm đau đầu các nhà tổ chức. Phải làm gì đây để chấm dứt tình trạng đáng buồn này?

Theo tôi có 3 cách. Thứ nhất, nhà tổ chức phải thực sự là những người chuyên nghiệp cả trong tổ chức lẫn việc mời mọc. Họ không thể cứ mãi mời khách theo điệp khúc: “Mời anh sang chơi với chúng tôi”. Mà tất cả phải dựa trên những lời mời đi kèm những hợp đồng mang tính nguyên tắc, có sự giám hộ thật sự của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tôi muốn đề cập đến hai chữ “thật sự”, vì bấy lâu nay các ban tổ chức của chúng ta chỉ mượn AFC làm “tấm giấy dán tường” cho đẹp mắt, để dễ mời chào tài trợ và làm công tác truyền thông với báo chí. Những quan chức AFC được mời sang dự giải (nếu có) cũng chỉ góp mặt cho vui, như những vị khách VIP đến rồi lại đi. Mọi chuyện về chuyên môn, chúng ta giành lo hết, nên họ cũng không thấy có việc gì phải làm.

Một giải bóng đá quốc tế do AFC bảo trợ đúng nghĩa phải nằm trong hệ thống thi đấu của châu Á được quan tâm và cắt cử giám sát chặt chẽ, từ công tác tổ chức, điều hành, cơ sở vật chất, sân bãi đến trọng tài. Theo kinh nghiệm của người viết nhiều năm theo dõi hoạt động bóng đá khu vực, chúng ta không thể mời “suông” AFC, mà không có những đóng góp “tích cực” về mặt tài chính.

Thứ hai, một khi tấm thư mời tham dự giải từ văn phòng AFC phát đi, nó có “trọng lượng” riêng của nó, có sức nặng mà khi quốc gia nào nhận lời lại dám từ chối ngang xương vào giờ chót chắc chắn phải bồi thường cho ta. Điều này đòi hỏi kế hoạch tổ chức giải phải làm sớm, trình sớm và tất nhiên, thư mời phải được gửi đi sớm. Tiếc rằng, với cung cách làm việc như bóng đá Việt Nam hiện nay thì không hề có 3 chữ “sớm” vàng ngọc ấy. Nhiều người thắc mắc cách làm việc yếu kém này của VFF, vì khi khách từ chối thì không sao, nhưng mình mời rồi “xù” lại phải bồi thường, như hồi Agribank Cup 2004 phải móc 20.000 USD ra “đền” cho CLB Cosmos của Nam Phi, với cùng lý do ấy.

Cuối cùng, ông bà ta có câu: “Tiền nào của ấy”. Mời người khác mà chỉ với mấy điều kiện cũ rích và “nhẹ hều” như lo ở, lo ăn ngày ba bữa, lo xe cộ đi lại trong nội địa, lo sân tập, nước uống thì chắc chắn những đội có thương hiệu không bao giờ thèm qua. Tập đoàn Siam Sports Syndicate của Thái Lan bỏ ra 2 triệu USD để bứng gốc Real Madrid từ Tây Ban Nha bay sang Bangkok chơi 1 trận giao hữu với tuyển Thái, bỏ phân nửa số tiền ấy để có được Beckham và đồng đội cũ Manchester United làm một chuyến Thái Lan.

Câu chuyện mời 3 câu lạc bộ lớn của Premiership (Anh) sang dự giải tứ hùng, người Thái cũng phải bỏ ra tổng cộng gần 1 triệu USD. Xứ mình còn nghèo, không chơi bạo tay như người hàng xóm, nhưng muốn có những đội bóng thương hiệu kha khá một chút thì nhà tài trợ phải dám bỏ ra vài trăm ngàn đô la. Tóm lại, nhà tài trợ của mình tuy nghe ghê gớm, nhưng thật ra túi không nhiều tiền, thì đừng đòi hỏi ban tổ chức mời được “thứ dữ” sang chơi.

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Maradona và người thân

Huyền thoại bóng đá Diego Maradona: Những câu chuyện ít ai biết đến…

Kể về cuộc đời của Diego Maradona, có những câu chuyện trở thành truyền kỳ, thành giai thoại. Trong con người ông, luôn tồn tại 2 mặt sáng - tối, thiên thần - ác quỷ, nhưng cuối cùng, cả thế giới vẫn không thể ghét bỏ ông mà thậm chí cực kỳ yêu mến ông, với những gì ông đã tạo ra, và đã trải qua…

Quần vợt

Các môn khác