Người của thời thế

Bốn tháng sau AFF Cup 2010, HLV Calisto bắn tiếng ra đi và đi thật. Ông để lại một sự ngổn ngang cho bóng đá Việt Nam mà di sản từ cúp vô địch AFF Cup 2008 vốn đầy áp lực. Người ta tin rằng ông Calisto đi vì đã “thấy cái gì đấy”. Bốn tháng trước AFF Cup 2012, có tin Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ muốn rút lui. Phải chăng ông Hỷ cũng đã “thấy cái gì đấy”?

Sau khi thất bại trong việc giữ lại ngôi vàng Đông Nam Á cho bóng đá Việt Nam, HLV Calisto đã tìm cớ để rút lui. Sự thật là nếu ông có ở lại, cũng chẳng thể cứu vãn nổi sự sa sút từ nội tại của bóng đá Việt Nam mà kết quả tại SEA Games 26 là một minh chứng cụ thể. Nền bóng đá đã đạt đến đỉnh của chu kỳ phát triển, nó đi xuống tại AFF Cup 2010 khi ông Calisto phải sử dụng đội hình cũ để bảo vệ danh hiệu. Biết nó còn đi xuống nữa nên ông Calisto tính đường “rút êm”.

Nếu không có gì đột biến thì HLV Phan Thanh Hùng sẽ là người thứ 2 kế nhiệm chiếc ghế mà ông Calisto để lại. Và nếu không có gì bất thường thì đội bóng mà ông Hùng đem đến Thái Lan 4 tháng nữa cũng sẽ có đa số con người của thời Calisto, căn cứ theo cách lựa chọn người của ông Hùng trong thời gian tạm nhiệm vừa qua. Điều đó cho thấy, cơ hội để tái lập một kỳ tích như năm 2008 là quá nhỏ bé. Tất nhiên, chúng ta vẫn hy vọng vào tài năng của ông Phan Thanh Hùng, nhưng trong bóng đá, vẫn có những điều thuộc về logic: với chừng ấy con người, giỏi mấy cũng không thể làm điều kỳ diệu.

Là một người đã trải dài thời gian cầm quyền của mình tại VFF có cả đỉnh cao lẫn vực sâu như ông Nguyễn Trọng Hỷ, có lẽ ông cũng đã thấy ra một điều gì không ổn. Nên vì thế mới rút lui chăng?

Hay là ông Hỷ (phải) đã “biết trước điều gì đấy” nên tính chuyện rút lui? Ảnh: Minh Hoàng

o0o

Ông Hỷ là một con người mà như chúng ta vẫn hay nói trong cuộc sống là “gặp thời”. Mới lên nhậm chức thì cuối năm 2005 đã nổ ra vụ tiêu cực tại SEA Games 23, nhưng ông chẳng hề hấn gì cả sau khi Phó Chủ tịch Lê Thế Thọ chịu mọi trách nhiệm và từ chức. Đến SEA Games 2007, đội U23 thất bại và đến lượt ông Riedl phải từ chức. Cuối nhiệm kỳ V, tức cuối năm 2008, gần như ông Hỷ phải rời ghế do đến tuổi hưu và thành tích kém cỏi của HLV Calisto ở thời gian trước AFF Cup 2008, nhưng thật may mắn, chiến công lịch sử năm đó đã là giữ lại phần lớn dàn lãnh đạo VFF cho nhiệm kỳ VI.

Sau khi không còn Calisto, thất bại tại SEA Games 26 đã khiến HLV F.Goetz và sau đó là cánh tay mặt của ông Hỷ, TTK Trần Quốc Tuấn phải rời chỗ ngồi. Kể từ đó, ông Hỷ như người cô đơn trên chiếc ghế được xem là quyền lực nhất VFF, nhất là sau khi VPF ra đời. Những chuyện kém may mắn cũng liên tục xảy đến mà lần này, không còn ai khác, chính ông Hỷ phải liên tục xuất hiện trước dư luận để chịu trách nhiệm trong các vụ việc bản quyền truyền hình hay chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia. Chiếc ghế mà ông Hỷ ngồi hình như cũng chỉ còn có… 1 chân.

o0o

Vì là người “gặp thời” nên có lẽ, ông Chủ tịch cũng biết nắm thời thế. Ông có thể yên vị sau SEA Games 26 dù dư luận khi đó đòi cả ông lẫn TTK Trần Quốc Tuấn phải từ chức. Tuy nhiên, nếu tại AFF Cup 2012, đội tuyển của ông Phan Thanh Hùng thất bại thì sao? Khi đó, ông Hùng không hề có lỗi, tân TTK Ngô Lê Bằng là người mới lên, đâu thể gánh trách nhiệm. Phó chủ tịch tài chính Lê Hùng Dũng càng không, còn Phó chủ tịch chuyên môn Phạm Ngọc Viễn thì việc ở VPF nhiều hơn ở VFF. Nếu xảy ra một thất bại, chẳng còn ai thay ông Chủ tịch để gánh vác trách nhiệm.

Phải chăng đó là cái mà ông Hỷ đã nhìn thấy nhưng không tiện nói ra. Chiếc ghế ông ngồi hiện nay, thực tế là không còn nhiều quyền lực. Trong khi đó, trách nhiệm thì sẽ vô cùng nặng nề liên quan đến thành tích tại AFF Cup 2012. Ông đã từng mạo hiểm “đặt cược” vào Calisto ở AFF Cup 2008 bởi dù sao cuối năm đó cũng hết nhiệm kỳ, nhưng bây giờ thì khác. Nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuối năm sau, trong khi viễn cảnh tại AFF Cup 2012 là khá mờ mịt.

Như Calisto, có lẽ ông Hỷ cũng đã phải tính trước cho mình một sự rút lui trước khi quá muộn. Ấy cũng là một dự cảm khá xấu cho chiến dịch AFF Cup cuối năm nay chăng?

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Olympic Tokyo 2020 được người Nhật gửi gắm nhiều kỳ vọng

Nhật Bản, Olympic và giấc mơ an lành

Khi lễ khai mạc Olympic Tokyo 2020 diễn ra giữa một sân vận động vắng lặng, người ta càng có lý do để khẳng định, nó không nên diễn ra. Nhưng khi những giai điệu bất hủ của ca khúc Imagine vang lên, đài lửa được tay vợt nổi tiếng Naomi Osaka thắp sáng, thì lịch sử thể thao thế giới đã bước sang chương mới.

Bóng đá trong nước

Tiến Anh trong lần chạm trán với Công Phượng mới đây ở LS V-League 2021. Ảnh: Anh Khoa

Cơ hội để các cầu thủ trẻ thử sức

Ở đợt tập trung lần này HLV Park Hang-seo đã gây chú ý khi danh sách 31 cầu thủ đã có sự xuất hiện của 3 cái tên thật bất ngờ. Đó là những tân binh, vốn đã thể hiện mình ở LS V-League 2021 và thầy Park đã quyết không để lọt bất kỳ nhân tố nào khi cho gọi để thử sức cùng đội tuyển.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá trận Lobov vs Berinchyk

“Gã điên Ailen” Conor McGregor: Đòi đến xem trận đấu quyền không găng Artem Lobov vs Denys Berinchyk

Cựu võ sĩ của UFC, và cũng chính là “huynh đệ trên bến dưới thuyền” của “Gã điên Ailen” Conor McGregor - “Cây búa Nga” Artem Lobov, sẽ “tái xuất giang hồ” trong một trận đấu quyền không găng thuộc một sự kiện của hệ giải Mahatch FC. Anh sẽ đấu với quyền thủ chuyên nghiệp vốn đang giữ đai vô địch WBO International hạng nhẹ - Denys Berinchyk (Ukraine) trong trận đấu dự kiến diễn ra tại Kiev vào ngày mai…