Ngọn gió độc

Chỉ có một từ để nói về tình trạng của một loạt các đại gia hiện nay: thê thảm! Đúng như vậy, thê thảm đến mức không hiểu nổi điều gì đang xảy ra, mà cũng chẳng thể giải thích được. Có cảm giác, những đội bóng ấy đang dính phải ngọn gió độc.

Dẫu biết chẳng có gì là không thay đổi nhưng dù thế nào cũng phải có những lộ trình của nó. Vậy nên thật khó giải thích về mặt chuyên môn khi một đội Hải Phòng năm trước còn nằm trong tốp đầu, nay đang chuẩn bị… rớt hạng. Hoặc B.Bình Dương, lực lượng còn mạnh hơn cả năm trước, nhưng hiện chẳng ai biết họ sẽ như thế nào trong giai đoạn sắp đến sau 7 trận không biết thắng. HA.Gia Lai và ĐT.Long An thì khỏi phải nói, chẳng ai còn nhận ra họ nữa.

V.Hải Phòng (phải) bây giờ thê thảm thế sao? Ảnh: Bách Nhật

Có lần nào đến Hải Phòng, chắc chắn bạn sẽ nhận thấy bóng đá thành phố này không thể “chết” được. Vậy mà bây giờ là sao? Những tiếng “ai oán” tràn lan trên các website của CĐV đất cảng. Tướng Dũng đầy dáng vẻ buông xuôi. Hải Phòng gần như không thể gượng dậy nổi sau một loạt “cú đấm” liên hoàn. Nếu xét ở tình trạng hiện nay, thì chính Hải Phòng mới là đội có nguy cơ rớt hạng nhiều nhất. Thua HN ACB đến 0-5 thì chẳng còn gì để nói.

Nhưng tình hình Bình Dương mới thật là kinh khủng. Họ bế tắc thật sự. Không phải vì thành tích mà là vì con người. Việc ông Đặng Trần Chỉnh phải quay lại chiếc ghế nóng thật ra là chuyện cực chẳng đã. Năm ngoái, ông cũng ngồi thế vai, rồi cũng phải ra đi. Dùng lại “phương án” Đặng Trần Chỉnh cũng là một kiểu “hết đường tính” đối với lãnh đạo CLB Bình Dương mất rồi.

o 0 o

Những HLV bị nghỉ việc, hàng loạt kết quả không thể hiểu nổi, V-League như trúng phải cơn gió độc mà đến nay, chẳng ai biết từ đâu.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đấy là hệ quả tất yếu sau một chu trình phát-triển-bong-bóng của giải đấu số 1 Việt Nam. Ba đội bóng đang đứng đầu V-League đều là những nơi có hệ thống tuyến 2 hàng đầu Việt Nam. Phần cuối bảng thì ngược lại hoàn toàn. Sự phát triển bong bóng khiến V-League mất cân đối từ nhiều năm nay, nhưng phải đến mùa bóng này, khi các ông bầu cảm thấy túi tiền mình không còn đầy như trước vì tình hình kinh tế chung thì họ cũng phải gia giảm bầu nhiệt huyết của mình với bóng đá.

Đấy là nói chuyện vĩ mô, còn chuyện thực tế là các đội bóng đang thất bại trong việc quản lý cái đầu của cầu thủ khi đôi chân của họ đang đá vì tiền hơn là vì lòng tự hào. Chẳng ở đâu như Việt Nam, nhiều đội bóng không có cả gốc gác và niềm tin vào tương lai. Đá bóng, như đi “đánh quả”. Thắng được thì vui, không thắng thì nghỉ chơi. Toàn chuyện cảm hứng.

o 0 o

Nên mới có thêm câu hỏi: Lượt về sẽ ra sao? Nếu các đại gia đang sa sút trên mà trở lại, còn SLNA hay SHB Đà Nẵng không thể vô địch mùa này thì đúng là V-League còn dính gió độc nặng hơn nữa. Vì sao? Vì như thế thì chuyện chuyên môn của V-League cứ như trò đùa. Vì sự thắng - thua của các trận đấu chỉ là do cầu thủ thích đá hay không chứ không phải do đội bóng yếu hay mạnh.

Trong suốt lượt đi, nếu phải chọn đội bóng nào gây thú vị nhất thì đấy là Thanh Hóa. Họ chẳng có gì ngoài một ông Lê Thụy Hải “khó chơi”. Nhưng chính vì có ông Hải nên đội bóng này đang đá bằng những gì mình có. Sẵn sàng đối đầu với những trở ngại vốn vẫn thường xuyên gặp đối với một đội bóng yếu. Vượt qua hàng loạt khó khăn từ con người, tiền bạc đến vị thế thì đúng là Thanh Hóa phải mang ơn ông Lê Thụy Hải nhiều lắm.

Họ chính là hình ảnh tiêu biểu của một V-League trong lành mà giới mộ điệu vẫn mơ về trong bầu không khí đầy “gió độc” bao lâu nay.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.