Ngồi trên lửa

Phó Chủ tịch Trần Duy Ly vừa rút chân ra khỏi cương vị Trưởng BTC các giải bóng đá từ V-League đến hạng nhất và Cúp Quốc gia. Thay vào đấy, Phó ban tổ chức thi đấu Dương Nghiệp Khôi sẽ ngồi vào chiếc ghế Trưởng ban tổ chức các giải trên.

Từ trước đến giờ, mỗi khi nói đến chiếc ghế Trưởng ban tổ chức giải là mọi người lại ngó ngang, ngó dọc xem mặt, mũi và thân thế của ông trưởng giải như thế nào. Các đội bóng và các HLV cũng thế, thường thì xem mặt rồi mới chọn cách đá và cách chơi.

Thời nhiệm kỳ 2, mỗi khi tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia là mỗi lần Tổng thư ký Trần Bảy lại than vãn: “Tôi đang ngồi trên lửa!”. “Lửa” mà ông Bảy khi ấy ví von chính là áp lực công việc mà ông phải gánh chịu vì hồi đó, đại diện cho đội bóng là cả một tỉnh, một địa phương hoặc một ngành.

Tân Trưởng ban tổ chức thi đấu VFF Dương Nghiệp Khôi.

Còn nhớ mùa giải 1994, khi chúng tôi phỏng vấn ông Trần Bảy lúc ông chuẩn bị điều hành giải bóng đá VĐQG (còn gọi là giải đội mạnh toàn quốc) với một thỏa thuận là yêu cầu ông trả lời phỏng vấn với tư cách trưởng giải chứ không phải Tổng thư ký thì ông Bảy nói ngay: “Các đội luôn nhìn vào những ông trưởng giải xem có máu mặt không rồi tính. Non cơ là họ bóp ngay… Nói là ngồi trên lửa vì khi xử lý một đội bóng là tôi phải chấp nhận đối phó và có khi là đối đầu với cả một địa phương hoặc với một ngành. Có khi chưa kịp xử đã nghe điện của ông Bộ này, Bộ nọ hoặc Chủ tịch tỉnh này, tỉnh nọ. Làm trưởng giải còn khó hơn làm dâu trăm họ…”.

Hồi ấy, bóng đá còn bao cấp và làm trưởng giải đúng là không có “màu” và làm gì có chế độ VIP như bây giờ nhưng để đặt một ông trưởng giải lên ghế, Tổng cục TDTT phải cân nhắc kỹ lắm. Cũng có khi vì thử nhau hoặc vì ghét nhau mà đặt lên vị trí trưởng giải để xem nhân vật ấy đối phó và ứng xử ra sao.

Mùa giải 1995, chuyên gia “ngồi trên lửa” Trần Bảy bị đặt xuống làm phó giải và nhân vật mới là Phó Chủ tịch trực của LĐBĐVN nhiệm kỳ 2 Nguyễn Tấn Minh lên làm trưởng BTC giải. Đến lúc này thì nhiều người mới ngộ ra rằng làm trưởng giải không đơn giản như ngồi lên ghế và chỉ tay theo luật. Ông Minh khi làm trưởng giải tuyên bố sẽ xử lý mọi việc thật công minh chứ không nghiêng về ai cả, nhưng vào cuộc chơi thực thụ thì gãy. 6/5 đội đi chung kết ngược đã đồng loạt ký đơn tẩy chay giải và không thi đấu với hy vọng xóa giải và cũng ngầm một ý phá ông tân trưởng giải Nguyễn Tấn Minh.

Sự việc thật nghiêm trọng và đến lúc dầu sôi lửa bỏng này thì cựu trưởng giải Trần Bảy mới ra tay “cứu” ông Minh và cứu giải khỏi thất bại. Cuối cùng, bằng mối quan hệ và mưu mẹo của mình, ông Trần Bảy đã thuyết phục để giờ chót một trong số 5 đội ký đơn tẩy chay giải đã chấp nhận ra sân thi đấu. Nghiễm nhiên 4 đội còn lại không đá xem như bỏ cuộc và cũng vừa đúng với số đội xuống hạng của giải năm ấy.

Ông Bảy đến giờ vẫn còn tự hào bởi cú ra tay ngoạn mục ấy đồng thời cũng để khẳng định triều đại của ông, không ai có thể đủ bản lĩnh và “mẹo” để điều hành chiếc ghế trưởng giải được.

Theo kinh nghiệm điều hành giải bóng đá VĐQG của các chuyên gia và những nhà lãnh đạo thì vị trí trưởng giải bao giờ cũng phải ngó trước ngó sau xem uy tín, năng lực và cả những mối quan hệ của thành viên ấy có tốt không. Ngoài ra, một kinh nghiệm xương máu được truyền miệng là trưởng giải còn phải là người vừa thân lại vừa nắm được các trọng tài, giám sát… Điều này được nhiều người khẳng định đấy là nguyên nhân khiến ông Trần Bảy nhiều lần ngồi trên lửa mà vẫn thành công nhờ giải quyết được những nút thắt liên quan đến mối quan hệ với trọng tài, giám sát và đội bóng. Sau này, một thành viên khác cũng khá nặng ký ở ghế trưởng giải là ông cựu Trưởng ban thi đấu Ngô Tử Hà – người mà ông tân trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đã theo và đã học nhiều về cái cách điều hành không có trong sách vở.

Tất nhiên đây chỉ là chuyện nặng nề của những nhiệm kỳ trước và của thời bao cấp. Bây giờ, khi bóng đá Việt Nam thoát khỏi cơ chế bao cấp và tiến dần lên chuyên nghiệp thì vị trí trưởng giải đỡ phức tạp hơn. Sức ép một đội bóng đại diện cho một địa phương hoặc một ngành giảm dần bởi sự chi phối của các doanh nghiệp và những đơn vị kinh tế nhảy vào để san sẻ cái tên. Nói là đỡ phức tạp những thực chất thì các đội (đúng hơn là các lãnh đội, các HLV) vẫn có thói quen nhìn mặt BTC rồi mới phản ứng. Có nghĩa là câu nói “Các đội luôn nhìn vào những ông trưởng giải xem có máu mặt không rồi tính. Non cơ là họ bóp ngay…” của ông cựu trưởng giải Trần Bảy vẫn còn nguyên giá trị.

Điểm mới của mùa giải năm nay là các thành viên của Thường vụ sẽ không nhúng vào việc điều hành trực tiếp giải mà được rút ra xa để “giám sát” ban tổ chức (với tên gọi là Hội đồng tổ chức thi đấu) để tránh mang tiếng vừa đá bóng vừa thổi còi. Đấy cũng là mô hình mà AFC thường áp dụng và là lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam.

Học theo nước ngoài là điều tốt nhưng ở đây mọi người vẫn cứ lo cho những “sai số” bởi đặc thù của bóng đá Việt Nam.

Thế nên, chiếc ghế trưởng giải dù đã được giải tỏa áp lực nhưng vẫn cứ là ngồi trên lửa. Thậm chí là có thể là ngồi giữa lửa và trên đe dưới búa.

Nguyễn Nguyên



 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Champions League mùa giải 2020-2021 đã chính thức sôi động trở lại.

Đêm nay bốc thăm vòng bảng Champions League

Loạt trận play-off Champions League mùa giải 2020-2021 đã kết thúc vào đêm thứ tư, cũng xác định xong 32 đội tham dự vòng bảng. UEFA cũng sẽ tiến hành bốc thăm phân bảng vào đêm nay, 1-10.

Quần vợt

Andrey Rublev

Roland Garros: Vật vã sau 5 ván đấu, Rublev vẫn thích thể thức thi đấu ở đây và ở Wimbledon

Andrey Rublev, “một tay súng trẻ người Nga khác” tuy không bị loại sớm như Daniil Medvedev, nhưng cũng phải vật vã trải qua trận đấu 5 ván dài 3 giờ 17 phút đồng hồ. Sau khi đánh bại Sam Querrey một cách hú vía với điểm số ngược dòng 6-7 (5-7), 6-7 (4-7) và 7-5, 6-4 rồi 6-3, Rublev vẫn bày tỏ quan điểm, anh thích giữ nguyên thể thức thi đấu không áp dụng tie-break ở ván 5, hoặc ít ra cũng giống như ở giải Wimbledon…

Các môn khác